Từ sau sinh nhật, một thời gian dài Tiêu Đồng không nhìn thấy Du Khinh Hàn, từ cuối mùa thu cho đến đầu đông chớm lạnh, bên ngoài phòng làm việc, những chiếc lá già nua trên cây ngô đồng lần lượt rơi xuống, cuối cùng chỉ còn thân cây trơ trọi, Du Khinh Hàn cũng không một lần đến tìm nàng, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không gọi đến. Tiêu Đồng không biết thói quen sinh hoạt của Du Khinh Hàn, nếu như Du Khinh Hàn không tìm đến nàng, Tiêu Đồng chỉ sợ đến lúc chết cũng không thấy mặt Du Khinh Hàn.
Mẩu bánh nhỏ bé của Du Khinh Hàn vào buổi sáng hôm đó, lại giống như món quà từ biệt cuối cùng, từ ngày đó trở đi Du Khinh Hàn đã biến mất khỏi cuộc đời của Tiêu Đồng.
Một tuần đầu Tiêu Đồng còn có thể chịu đựng, mỗi ngày đến nơi làm việc, về nhà tự nhốt mình trong phòng ngủ nhỏ viết viết vẽ vẽ.
Đến cuối tuần thứ hai, Tiêu Đồng không kiên trì được nữa, mỗi ngày về đến nhà là vội vàng trốn đến phòng ngủ nhỏ của mình, khóa trái cửa không nói, còn dùng giường, sách vở chặn cửa lại, phòng khách lẫn ban công của nàng đều quá lớn, Du Khinh Hàn không ở đây, nàng luôn cảm thấy sẽ có người từ phòng khách phá cửa mà vào, hay là từ ban công bò vào, nói chung nơi nào cũng không an toàn.
Đến tuần lễ thứ ba, Tiêu Đồng không dám trở về nhà nữa, nàng nói Cảnh Hành nhận cho nàng thật nhiều việc, tiếc mục lung tung gì cũng đồng ý, ngồi máy bay như đi chợ, điên cuồng nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khiet-phich/1051272/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.