Tình yêu giữa Tiêu Đồng và Du Khinh Hàn, bắt đầu từ một nụ hôn.
Hoặc là nói, Tiêu Đồng tưởng rằng mình và Du Khinh Hàn yêu nhau, bắt đầu từ một nụ hôn.
Nàng và Du Khinh Hàn vì hai lần chật vật mà quen biết, trở thành bạn bè. Ban đầu, Du Khinh Hàn không học chung lớp với nàng, sau đó không biết dùng cách gì, giữa học kỳ Du Khinh Hàn được chuyển đến lớp Tiêu Đồng học.
Du Khinh Hàn bình thường rất biết điều, nhưng xuất thân của cô cùng với trường học xập xệ nơi thâm sơn cùng cốc này, vốn không cùng một tầng mây. Thế là ngay cả cô cũng không biết, mình đã trở thành nhân vật nổi tiếng ở Nhất Trung, gây ra một hồi xao động không nhỏ.
Hơn một nửa nam sinh trong lớp giành giật nhau chỗ ngồi cùng bàn với cô, kết quả Du Khinh Hàn chủ động ngồi bên cạnh Tiêu Đồng, một cao quý một thấp hèn, một thiên nga trắng một vịt con xấu xí, chọc cho một nửa nam sinh nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đá bay Tiêu Đồng ra khỏi lớp.
Tiêu Đồng chịu đựng vô số ánh mắt hận không thể bóp chết nàng, khom người hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, hận không thể rụt luôn đầu vào cổ. Nhưng nghĩ tới Du Khinh Hàn ngồi chung bàn với mình, sau này hai người có thời gian thật dài bên cạnh nhau, trong lòng vui sướng lấp đầy, vô thức mỉm cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa hai mắt đều cong thành trăng lưỡi liềm.
"Nghĩ gì mà vui vẻ vậy?" Du Khinh Hàn từ hình ảnh phản chiếu trên kính cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khiet-phich/1051280/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.