Nhịp tim đập từ một đến một phẩy năm lần mỗi giây. Khương Tuyết nín thở, nhưng lại đếm được nhịp tim đập hai đến ba lần trong một giây.
Cô nhắm mắt, không nhìn thấy Trần Song đang làm gì. Chỉ nghe thấy những tiếng động nhỏ xào xạc bên cạnh, hình như Trần Song đang đứng dậy khỏi giường, rồi rất nhanh sau đó, lại nghe thấy một tiếng "tách" nhẹ.
Đèn trần trong phòng đã bị Trần Song tắt, chỉ còn lại một dải đèn mờ ảo. Những đốm sáng biến mất, đôi mắt Khương Tuyết bỗng cảm thấy dễ chịu trong bóng tối.
"Chị thích em, khi em đang làm những điều mình thích, tỏa sáng rực rỡ." Trần Song lên tiếng.
Giọng nói không to không nhỏ, chậm rãi mà chắc chắn, vang lên bên tai Khương Tuyết, khiến cô không dám mở mắt ra dù đang ở trong bóng tối.
Trần Song nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp Khương Tuyết. Có lẽ đó không phải là "gặp mặt", mà là lần đầu tiên Trần Song đơn phương "biết đến" Khương Tuyết.
Đó là trong tòa nhà văn phòng mờ ảo, là khoảng cách xa xôi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức hút của Khương Tuyết trên sân khấu.
Nàng cảm thấy Khương Tuyết có một sức sống mãnh liệt, một nguồn năng lượng khổng lồ mà nàng không có. Dù là trên tivi, trên sân khấu, hay là ngoài đời, Trần Song đều có thể cảm nhận được điều đó.
Thậm chí Trần Song còn biết, Khương Tuyết thích và tận hưởng ánh đèn sân khấu.
Vì Khương Tuyết thích, nên Trần Song cũng thích.
Nàng hy vọng ánh đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-chien-khong-rung-dong-beta-quan/2862952/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.