"Anh ở đây nói ai đáng chết? Anh ở đây nói Khả Phàm đáng chết sao? Xin anh đừng nên dùng mấy từ này để đi hình dung về bất kỳ một người nào, Khả Phàm đã làm gì anh mà anh đi nói anh ấy như vậy? Tôi thấy anh mới là người đáng chết nhất kia kìa!” Tô Lạp giận dữ nhìn anh, không đề cập tới thì thôi, nhắc tới cô liền cảm thấy tức giận, hình như cô đâu có bán thân cho anh? Tại sao kết bạn hay là gặp mặt bạn bè đều chịu sự chi phối của anh ta? Lựa lúc cô muốn đi gặp người khác liền tự tiện bắt cóc cô. Khiến cho cô không có lấy một cơ hội để giải thích với người kia, bây giờ nhìn khắp đường phố mà xem, ai ai cũng có một chiếc điện thoại di động, nhưng tại sao cô lại bị tịch thu?
"A! Em thừa nhận trong lòng nghĩ đến hắn ta ư? Anh tận lực kiểm soát em như vậy, không để cho em tiếp xúc với hắn, vẫn không thể xóa bỏ được hình bóng của người khác trong lòng em? Trong lòng em vĩnh viễn không có anh sao? Anh hỏi em! Hắn ta tốt? Hắn ta so với anh tốt hơn chỗ nào? Hả? Nói xem!”
Lôi Kình gần như phát điên, lật người đè lên cơ thể Tô Lạp, bắt lấy hai cánh tay cô, siết lại thật chặt, ép người cô vào sát ghế xe.
Tô Lạp theo bản năng nhắm mắt lại, cho là anh muốn làm hành động cầm thú gì đó, nhưng cả nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì, liền mở mắt ra.
Lôi Kình đưa ánh mắt hung ác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939734/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.