Cự ly còn hơn một mét, Lôi Kình nắm chặt vô lăng, đánh tay lái, sít sao theo sát chiếc xe màu xanh sapphire, dưới chân hơi dùng sức, dần dần đến gần chiếc xe trước mặt.
"Xong rồi! Đuổi đến rồi!" Tô Lạp nằm trên ghế ngồi nhìn Lôi Kình phía sau.
Cách kiếng xe, Lôi Kình có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Tô Lạp, cô nhóc kia bình tĩnh vậy ư? Cư nhiên đi theo một tên liều lĩnh, thật là không đơn giản!
". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Tiếng chuông điện thoại của Tô Lạp vang lên, run rẩy móc ra, thấy số điện thoại của Lôi Kình, lập tức bắt máy, đặt ở bên tai: "Cậy chủ lớn Lôi Kình! Anh đừng đuổi theo nữa! Nguy hiểm lắm! Anh uống rượu, ngày mai, ngày mai chúng ta gặp lại được không?”
Tô Lạp rất sợ, hậu quả của việc say rượu lái xe rất nghiêm trọng, không phải cô đang lo lắng về mấy món tiền phạt kia, ….mặc dù cha của anh ta không phải ‘Lôi Tỷ’ (tỷ là tiền tỷ),bằng vào năng lực của anh, giải quyết mấy chuyện này rất dễ dàng. Nhưng mà dáng vẻ kia, thật sự khiến cô không khỏi lo lắng, uống nhiều rượu mạnh như vậy, làm sao lại không có cảm giác gì? Thế nhưng cô cũng không thể đi xuống, nhìn dáng vẻ say rượu của anh như lang như sói, cô sợ. . . . . .
Lôi Kình vẫn không giảm tốc độ, cố gắng thu hẹp khỏang cách, bám sát sau đuôi.
"Em nói đừng đuổi theo cái gì? Em cảm thấy tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939773/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.