"Chuyện này. . . . . . Lôi Kình! Anh không được như vậy! Khẩn trương đi ra ngoài cho tôi.”
"Bốp……” Tô Lạp chộp lấy chiếc dép lê của mình, hậm hực ném thẳng vào cửa phòng tắm, nhưng anh đã đóng cửa lại rồi, không trúng mục tiêu.
"A a a. . . . . Tôi không muốn chung sống với người đàn ông quái gở này trong một nhà, nhất định không muốn dùng chung một phòng tắm với người này đâu!” Tô Lạp tức giận vò đầu bứt tóc.
Thật là đồ đáng ghét, tại sao anh ta có thể làm vậy? Đứng trước mặt cô cởi hết trơn, không chút kiêng dè gì đi thẳng vào phòng tắm, đây quả thật là kẻ ác nắm quyền mà! Hơn nửa đêm mà còn hoành hành ở trong nhà phụ nữ độc thân, thật là buồn cười!
Tô Lạp nổi giận đùng đùng ngồi trên ghế sofa, cô thế nào lại quên mất cái gian phòng lớn như thế này không phải là của mình, mà người đàn ông kia là tự cho phép anh ta ở lại đây tối nay, còn để cô tận mắt thấy cái nho nhỏ đó. Hơn nữa, cánh cửa phòng của cô nằm ở đâu, căn bản là tìm không ra, bỏ phí mất mấy tiếng đồng hồ liền, cô dọn dẹp rất nhiệt tình đó! Hừ, tất cả đều là đưa người ta tới dọn dẹp, rồi sau đó trả lại cho lang sói!
Chỉ chốc lát sau, cửa phòng tắm bị đẩy ra, Lôi Kình với hình thể rắn chắc hoàn mỹ, trên người còn lấm tấm vào giọt nước rơi, cầm trên tay một cái khăn lông đang lau nước trên tóc, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939792/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.