"Cái gì cùng cái gì?" Tô Lạp kinh ngạc nhìn anh, những lời này cô một chút xíu cũng không hiểu. Anh nói thế, chẳng lẽ là đang cảnh cáo cô, không được mang đến cho anh bất cứ phiền phức gì sao? Lúc nào thì cô bảo là có chuyện phiền phức muốn nhờ anh giải quyết rồi hả?
“Anh yên tâm! Điều tôi không am hiểu nhất chính là rước lấy phiền toái vào thân, mà cho dù có như vậy, thời điểm người ta không hay biết thì tôi đã giái quyết xong rồi. Tôi không phải là người mà chuyện gì cũng sẵn lòng đi chia sẻ với người khác, cho nên anh yên tâm, tôi căn cứ theo hợp đồng mới đi gần anh một chút, nhưng cũng chẳng nói lên quan hệ của chúng ta như thế nào được. Là anh bảo có lúc cần tôi xuất hiện giúp một tay, mà tôi, cho dù có cần giúp đi nữa, cũng sẽ không tìm anh, anh yên tâm. Nếu như không có cái hiệp nghị đó ở đây, tôi nhất định sẽ ‘kính nhi viễn chi’(1),điều này trong lòng anh rõ ràng nhất đấy!” Dứt lời, Tô Lạp hung hăng trừng mắt nhìn anh, anh buộc cô ký hiệp nghị, bây giờ lại đi cảnh cáo cô đừng gây rắc rối cho anh, thật là nực cười!
(1) Kính nhi viễn chi: kính trọng nhưng không gần gũi.
Ánh mắt của Lôi Kình càng trở nên thâm trầm khó hiểu, cứ như vậy nhíu mày nhìn cô một hồi lâu. Cô nói cho dù có gặp phải phiền toái cũng sẽ không tới tìm anh, đây là mong muốn trước nhất của anh đối với bất kỳ một người phụ nữ nào, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939798/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.