"Sao lại đi nói nhảm nhiều vậy chứ! Cái cô nhóc này thật là đáng ghét, chung sống dưới một vòm trời lâu như vậy rồi mà cũng chẳng có tí ‘tâm linh tương thông’ gì sao? Hả? Không phải cơ thể rất khớp à? Tại sao trí thông minh lại kém xa như vậy?” Lôi Kình tức giận đập vào vô lăng, không thể tưởng tượng nổi!
“Tôi thèm vào! Người nào ‘tâm linh tương thông’ với anh! Nói đi, Chỉ Chỉ ở đâu?” Đối với sự tự kiêu, cộng thêm tự kỷ của anh, Tô Lạp cực kỳ căm ghét, ‘tâm linh tương thông’? Thiệt thòi tự mình anh ta nghĩ ra, phải nhìn từng cử chỉ, hành động của anh ta mà nói chuyện, nếu làm theo như vậy thì cô bị điên chắc rồi.
“Nếu như hôm nay tôi không muốn nói! Vậy em có thể làm gì được? Ngược lại tôi rất muốn xem xem, thời điểm cô nhóc như em nóng nảy sẽ ra làm sao? Bị tôi ép điên rồi hả? Tới cắn tôi đi! Cái miệng kia lớn như vậy!” Lôi Kình vứt bỏ tàn thuốc nơi kẽ tay, quay kiếng xe lên, mở máy điều hòa không khí nhìn Tô Lạp.
"Lôi Kình! Tôi lấy tám dây thần kinh của mình ra nói chuyện với anh! Làm tôi phát bực hậu quả cực kỳ nghiêm trọng đấy! Anh muốn tôi nhảy ra khỏi xe, biến thành ma quỷ quấn lấy anh, hay là muốn tôi nổi quạu lên giết chết anh trước, sau đó sẽ nhảy khỏi xe?” Tô Lạp nói xong liền đưa tay nắm chạt lấy cửa xe.
"Vậy sao? Ác độc như vậy?" Lôi Kình lơ đễnh nhìn Tô Lạp, một lúc sau, nhếch môi cười nhạt, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939801/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.