"Hét cái gì mà hét? Đồ điên! Gãi tôi? Cái móng vuốt của người chưa trưởng thành như cô mà dám gãi tôi!" Lôi Kình bắt được tay cô, vung tay hướng về phía đầu Tô Lạp đâm một cái, cứ thế đâm liên tiếp mấy lần mới ngừng lại.
"Anh có thể ngừng đâm tôi được hay không? Tôi vô cùng khinh bỉ bản thân mình, tại sao có thể gặp phải một người như anh chứ? Lại còn với anh xảy ra tình hai đêm, tôi buồn nôn! Tôi dùng sức nôn ra!" Tô Lạp dịch chăn, làm dáng nôn mửa.
"Tình hai đêm? Đầu óc cô nghĩ gì thế? Chỉ với bộ dáng này của cô sao? Một chút mùi vị thưởng thức cũng không có, tôi cực kỳ xem thường! Đồ lót màu đỏ chót! Cô thực sự là có hương vị đó! Thử nhìn xem những phụ nữ khác họ mặc cái gì? Nếu muốn có tình hai đêm với tôi, cái màu đỏ đó là kiêng kỵ lớn nhất! Chờ cô không mặc đồ đỏ đó nữa đến tìm tôi, có lẽ tôi đây sẽ suy nghĩ lại mà ban ơn cho cô một chút gì đó!" Lôi Kình nói xong, liếc qua liếc lại cơ thể của cô, ánh mắt kia tràn ngập đủ loại khinh thường.
"Quần áo của tôi? Quần áo của tôi ở chỗ nào? Nói!" Tô Lạp nổi giận đùng đùng, dùng sức đâm lên lồng ngực trần trụi của anh.
"Trong phòng tắm!" Lôi Kình cau mày, có lẽ đã mất đi tính nhẫn nại, nói chuyện với cô gái này nữa sẽ nổi điên.
"Anh nói ra thế này vất vả lắm sao? Còn có! Về sau tôi quyết định màu đỏ, đó là màu sắc yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939849/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.