Vi Luân sững sờ, có chút không phục, khiêu khích, "Cô và tôi gặp qua mấy lần? Thế nào lại đặc biệt chán ghét tôi? Tại sao không thấy cô ghét Trạch vậy? Hai chúng ta đều là anh em tốt của chồng cô, vì sao không được đối đãi ngang hàng như nhau? Nói xem.”
"Không thèm nói với anh! Ai là chồng tôi hả? Chồng tôi vào lúc này sẽ không đứng xuỵt xuỵt đâu!" Tô Lạp né tránh thân thể cao lớn đang hướng tới, nhe răng trợn mắt nhìn anh chằm chằm, hận không thể cắn chết anh.
"Aha?"
Vi Luân bị một câu nói của cô làm kinh ngạc, miệng mở to, tay chỉ vào Tô Lạp nửa ngày không động đậy, quay đầu nhìn về phía Lôi Kình, "Kình! Cậu không phải là vẫn đứng xuỵt xuỵt sao? Rất hoàn hảo đó! Cô ấy nói cậu sẽ không đứng xuỵt xuỵt đâu kìa, ngược lại cậu nên cho ra một chút thái độ đi!”
"A! Cút đi! Cái miệng này thật sự là giống với tên anh, tựa như bánh xe chuyển động không ngừng!" Tô Lạp nhảy lên thật cao che miệng Vi Luân lại, đề phòng nhìn Lôi Kình đang nằm trên ghế sa lon nhìn ra.
Chỉ thấy Lôi Kình thả cái đồ khui rượu đang ngắm nghía trong tay ra, thái độ hơi lạnh nhạt, hờ hững làm cô sợ!
Lôi Kình vặn lông mày, tay cắm vào túi quần đi đến, đứng ở bên ngoài, “ầm,” đưa tay nhẹ nhàng đẩy Vi Luân vào phòng lớn, sau đó đóng cửa lại, bên ngoài chỉ còn lại Tô Lạp và anh.
"Làm gì?" Tô Lạp nhìn anh từ trên xuống dưới, từ đầu nhìn đến chân.
"Cô nói tôi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939865/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.