Đây không phải là do đêm qua quá nhiệt tình sao! Bạt mạng! Nhưng nãy giờ chẳng phải không có người à? Làm thế nào anh ta lại ở chỗ này?
Lôi Kình tựa như Qủy dữ cất bước, làm cho người ta dâng lên cảm giác như bị áp bức, tay bỏ vào túi quần đi tới trước người Tô Lạp, gương mặt tuấn tú tràn đầy tức giận.
Tô Lạp trong lồng ngực tim đập thình thịch, nhảy loạn xạ, cô thực sự gặp phải một năm xui xẻo? Không phải oan gia không đụng đầu? Qủa thật là rất đúng nha, cô tự than thở với chính mình.
a
Lôi Kình đưa hai cánh tay lên…….đập “bốp” vào trên tường, nghiêng người tới trước, nhốt chặt lấy cơ thể Tô Lạp.
Tô Lạp cong người lên làm cho chiếc khăn tắm chỉ che được một nửa cái mông trắng nõn của cô. Toàn bộ cơ thể bị Lôi Kình chống đỡ ở đằng trước, Tô Lạp mặc ít trang phục nên cô có thể cảm giác được một luồng hơi nóng đang bao phủ lấy mình.
Lôi Kình nhìn vào Tô Lạp lúc này tựa như một con mèo, tự đáy lòng cảm thấy buồn cười, người nào tối hôm qua ở quán bar kêu gào ầm ĩ giờ lại hóa thành mèo hoang rồi hả ?
Cơ thể anh hướng lên trên người của Tô Lạp, đưa mũi ngửi, cái bộ dạng trắng trợn kia rõ ràng là không có chút kiêng nể nào.
"Kình! Anh làm gì thế?”
Duẫn Miên tiến lên kéo lấy ống tay áo của Lôi Kình, tại sao anh lại làm vậy với bạn của cô?
"Từ nơi nào đi vào, thì lập tức đi ra từ nơi đó! Cô ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939905/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.