Phi trường. . . . .
Vô số đèn flash tập trung tại sân bay, hàng loạt ống kính máy ảnh giơ lên cao trực sẵn. Vừa thấy người xuất hiện ở đằng xa kia, các phương tiện truyền thông cùng phóng viên liền ùa tới, đèn fash máy ảnh nhấp nháy bủa vây, âm thanh nhốn nháo, ầm ĩ truyền đến bên tai.
"Tổng giám đốc Lôi! Xin hỏi tại sao anh xuất cảnh một thời gian dài như vậy mới trở về? Là đi nghỉ ngơi hay bàn chuyện công việc?”
"Tổng giám đốc Lôi! Nghe nói bạn gái của anh cũng đi cùng, nhưng tại sao chỉ một mình anh trở về? Chẳng lẽ giống như tin đồn, Cục trưởng Lôi không đồng ý hai người kết hôn sao?”
"Tổng giám đốc Lôi! Xin hỏi sản nghiệp xe hơi của nhà họ Lôi phát triển không ngừng, là do mẹ của anh nắm quyền sao? Không biết tương lai có phương hướng phát triển gì mới không? Có thể vui lòng tiết lộ một chút hay không?"
Lúc này một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng nhàn nhã đi ra, sau lưng là một tốp vệ sĩ mặc vest đen, cảnh tượng này càng làm lộ rõ khí phách hiêng ngang của anh, phong thái nổi bật, ưu việt hơn người.
Thân hình cao lớn dừng lại, tháo kính mát xuống, đường nét trên gương mặt cực kì hoàn mỹ, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc bén đảo qua đám người xung quanh, hơi nhíu mày, lạnh lùng khạc ra một chữ, “Ồn ào.”
Lập tức tốp vệ sĩ áo đen sau lưng anh giận dữ tiến lên, đồng loạt đứng dàn thành hai hàng, thoạt nhìn liền biết họ đã được đào tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939923/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.