“Tiêu Sơ Lâu —!!”
Thanh âm khàn giọng điên cuồng hét lên của người nọ tựa như chiếc dùi đâm mạnh vào ngực Tiêu Sơ Lâu, hắn đột nhiên mở mắt ra, quả nhiên thoáng nhìn thấy một bóng người tái nhợt thon gầy đang gắng sức chạy về phía huyền nhai.
Đấy không phải Huyền Lăng Diệu thì là ai?
Tiêu Sơ Lâu vô thức muốn kêu lên, nhưng lại phát hiện yết hầu mình đều đã khàn tới mức không thể phát ra thanh âm nào nữa rồi, cuối cùng chỉ có thể phun một tiếng nức nở nhỏ vụn.
Hắn vươn tay muốn bắt lấy y, nhưng bỗng nhiên hoảng sợ phát giác ra mình đang ở giữa không trung, trong nháy mắt, tựa như một cánh diều đứt dây mà bất lực rơi xuống vực sâu không đáy…
Vì sao hết lần này tới lần khác đều đúng lúc như thế?!
Trễ một chút thôi, chỉ cần trễ một chút thôi, Huyền Lăng Diệu sẽ không thấy được tất cả!
Tiêu Sơ Lâu chỉ cảm thấy từ đáy lòng trong nháy mắt kịch liệt run rẩy, co quắp lại… Cổ bi thương đau đớn như xé rách trong cơ thể, tuyệt vọng trước nay chưa từng có như một cơn liệt diễm đốt cháy cả người…
Số phận thế nhưng lại buồn cười như vậy, đáng tiếc, đáng buồn!
Chỉ một thoáng, một cây trường thương đột nhiên từ trên vách đá nhanh như chớp với xuống, kèm theo một tiếng rống to: “Mau nắm lấy thương can!”
Không kịp kinh ngạc, Tiêu Sơ Lâu dùng hết khí lức toàn thân, mãnh duỗi tay ra gắt gao cầm lấy thương can băng lãnh đen kịt kia, trọng lực thật lớn khiến cho hắn trượt xuống một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-kiem-chi-giang-son/2369375/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.