Vô số khối đá ngổn ngang hầu như lấp kín hết sơn đạo sau trận nổ lớn vừa rồi, liên quân Huyền Thục phong tỏa cả mang thạch sơn, một mặt chống đỡ với Tây Sở quân, một mặt sốt ruột như lửa đốt mà tìm kiếm Diệu bệ hạ và Tiêu vương gia khắp nơi.
Hai ngày một đêm, không có nửa điểm tin tức. Thời gian cứ thế trôi qua, tâm mọi người dần dần trầm xuống, hai vị nhân vật quan trọng nhất của hai nước nếu bỏ mình như vậy, thế thì hậu quả… Không người nào dám tưởng tượng được.
Bầu trời là một màu xám lạnh, đầy rẫy cát vụn cùng khói bụi, mênh mênh mông mông, liên tục không dứt.
Ánh mặt trời giữa trưa cũng bị lấp kín, quang ảnh nho nhỏ xoẹt qua đỉnh núi đá hoang vắng, chầm chậm mà bốc hơi hết hơi nước vốn đã không nhiều lắm ở xung quanh đây.
Tiếng gió thổi ào ào hô hoán, quanh quẩn bên bờ huyền nhai.
Chăm chú mà lắng nghe, trong đống đá tịch tĩnh ấy tựa hồ truyền đến một thanh âm cực kỳ yếu ớt, lạch cạch lạch cạch.
Một khối nham thạch rộng nửa trượng bị đẩy ra ngoài, từ trên đống đá vụn nọ lăn xuống phía dưới, “phịch” một tiếng bể thành những mảnh nhỏ.
“Khụ khụ khụ…” Một cánh tay từ dưới khe đá vươn lên, run rẩy bám lấy một khối cự thạch cứng rắn cạnh đó, năm ngón tay vốn thon dài mượt mà giờ đây lại đầy rẫy những vết thương nhợt nhạt, cát bụi thậm chí còn bám sâu vào trong da thịt, chỉ cần chạm một chút thôi là toàn tâm đau nhức.
Chẳng qua bao lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-kiem-chi-giang-son/2369382/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.