Cuồng phong đột nhiên kéo đến, thổi loạn cả mái tóc đen nhánh của Tiêu Sơ Lâu.
Hắn thoáng nâng mi mắt lên, sâu thẳm trong mắt dường như vừa bốc lên một ngọn lửa điên cuồng…
Sau một khắc, hắn tiêu thất — không hề có dấu hiệu nào mà tiêu thất trong tầm nhìn của Sở Khinh Kiệt!
Dưới ánh trăng lãnh đạm, một mạt ngân quang như tia chớp xẹt qua mí mắt Sở Khinh Kiệt, góc độ xảo quyệt mà tàn nhẫn, chủy thủ sắc bén tựa hồ như cắt lìa cả gió, trong không khí tạo ra một thanh âm bạo liệt!
Không ai có thể né tránh khoảng cách của một kích trí mạng gần như vậy, cho dù Sở Khinh Kiệt thân là bát phẩm cao thủ cũng không thể!
Trong nháy mắt này, y hầu như có thể cảm giác được lông tơ trên cổ đều run rẩy, khiến cả người y cứng ngắc ngay tại chỗ không động đậy được.
Một giọt máu nhỏ đọng lại trên thanh chủy thủ bén nhọn —
Y không có chết!
Cư nhiên không có chết?!
Sở Khinh Kiệt khiếp sợ mà nhìn sườn mặt lãnh khốc gần trong gang tấc của Tiêu Sơ Lâu, môi khẽ mấp máy, nhưng nửa ngày cũng chẳng nói được một lời.
Đối phương vẫn đang nắm chuôi chủy thủ ấy, nắm thật vững vàng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy trên mu bàn tay nổi lên những đường gân xanh.
Mũi dao lưu lại trên cổ Sở Khinh Kiệt một đạo vết thương nhàn nhạt, chỉ cần sâu hơn nửa tấc nữa thôi, là có thể khiến y triệt để thành người chết rồi — nhưng mà chung quy vẫn không thành hiện thực.
Thời gian chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-kiem-chi-giang-son/2369390/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.