Đông Huyền đế đô.
Đêm đông đầu mùa buông xuống rất nhanh, nguyệt hoa như lụa, cơn gió bấc hàn lãnh lặng yên nhập vào đại địa mênh mông.
Phù Diêu cung chính là tẩm cung của ngôi cửu ngũ tôn quý nhất Đông Huyền, cũng chính là cung điện lớn nhất trong cấm cung, sau khi Huyền Lăng Diệu đăng cơ liền dọn từ Minh Hi điện vào ở đây.
Lúc này, bên trong Phù Diêu cung ấm áp như xuân.
Trong tẩm cung có một chiếc hương đỉnh (lư hương) tứ giác màu thanh hắc, hương thơm thanh nhã nhẹ nhàng phiêu tán, mang theo luồn khói xanh lượn lờ mờ ảo.
Sa liêm thêu hình long phượng vũ thiên được hai chiếc móc câu bằng ngọc lục bảo kéo sang hai bên, lộ ra một tấm bình phong hoa quý trang nhã được làm bằng gỗ trầm hương, tấm thảm tuyết trắng được trải dài từ thềm ngọc trước tấm bình phong ra phía sau, trên lớp nhung mao mềm mại ấy ngổn ngang vài kiện y sam bằng gấm, long bào minh hoàng và phục bào trạm lam (màu xanh) cùng quấn lại với nhau.
Long sàng rộng lớn ẩn sau tấm màn trướng đang rũ xuống, bóng người ở bên trong chập chờn hoảng động, thỉnh thoảng còn lộ ra vài tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
Bóng người trên màn bỗng nhiên mạnh hoảng động một cái, tiếng thở dốc khiến người khác phải mặt đỏ tim đập rốt cuộc cũng dần dần lắng xuống.
Tiêu Sơ Lâu từ phía sau ôm lấy thắt lưng của quân vương, đôi môi hỏa nhiệt vẫn còn lưu luyến ở sau cổ người nọ.
“Ân…” Cảm giác được vật thể cực đại đang chôn sâu trong thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-kiem-chi-giang-son/2369495/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.