Ba người từ trên không phiêu nhiên đáp xuống trước người Tiêu Sơ Lâu, Hoa Lâm Hạo và Tuyết Nhai thì không nói, người còn lại quả đúng là Hạ Kiệt.
Tầm mắt của Tiêu Sơ Lâu và Hạ Kiệt tương giao, thấy gương mặt cuồng ngạo của đối phương lộ ra một mạt lo lắng cùng bội phục khó mà phát hiện, Tiêu Sơ Lâu giật mình, lúc này cũng không thể nghĩ thêm gì nữa, nhàn nhạt nói với ba người: “Cẩn thận.”
Hoa Lâm Hạo cười hết sức xán lạn, rồi lại hết sức lạnh lùng: “Giao cho chúng ta.”
Tuyết Nhai là người đầu tiên lao ra, trường tiên bay lượn cơ hồ như muốn hóa thành một con phi long màu đỏ sậm, nơi nơi vang lên tiếng kêu thảm thiết không ngừng.
Hạ Kiệt cầm trong tay một thanh bảo kiếm ánh lên lam quang, hắn nhưng thật ra vẫn án binh bất động, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyền Lăng Huy đứng ở xa xa đang được hắc y tử sĩ chặt chẽ bảo vệ, tay phải càng nắm càng chặt, trong mắt nổi lên sát ý dày đặc. Hắn trước đây tuy bị Huyền Lăng Huy truy sát, nhưng Huyền Lăng Huy chưa hề thấy qua mặt hắn, lúc này đây tất nhiên không nhận ra.
Hạt mưa lạnh như băng lách tách rơi xuống, không có tí nào muốn dừng lại, trái lại còn có chiều hướng càng rơi càng lớn, bùn đất dưới chân lầy lội không chịu được, một ít cát sỏi xung quanh đều trôi đi mất, máu loãng giàn giụa, vô cùng thê thảm.
Tiêu Sơ Lâu nâng Huyền Lăng Diệu dậy, dù sao cũng đã có bọn Hoa Lâm Hạo yểm hộ, hắn nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-kiem-chi-giang-son/2369550/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.