Với tình hình thân thể của Tiêu Sơ Lâu hiện tại, vốn không có khả năng bắt được Huyền Lăng Huy thành công, chỉ là đối phương quá khinh địch, thật sự không ngờ tới võ công hắn lại cao cường như vậy, bị ép tới đường cùng nên bộc phát toàn bộ sức mạnh, trong nháy mắt mọi người đều luống cuống tay chân, Tiêu Sơ Lâu tranh thủ chút thời gian, hắn đưa tay nắm lấy thắt lưng đối phương, dùng sức kéo Huyền Lăng Huy về phía hắn.
Nếu Huyền Lăng Huy biết được người đi theo Nhị hoàng tử chính là Thục Xuyên vương gia, chỉ sợ hắn sẽ không mang theo vỏn vẹn mười tên diện phổ nhân như thế này, mà là một vạn Ngự lâm quân.
“Lên ngựa!” Năm ngón tay của Tiêu Sơ Lâu nắm chặt cổ hắn, hướng Huyền Lăng Diệu đưa mắt ra hiệu.
Lòng ngực Huyền Lăng Diệu nóng lên, bất chấp bàn tay đang đau nhức, miễn cưỡng nắm lấy yên ngựa, vươn tay về phía Tiêu Sơ Lâu: “Ngươi cũng mau lên đây!”
Diện phổ nhân dần dần xúm lại, trong mắt ẩn giấu đầy sát khí.
Huyền Lăng Huy cố gắng trấn tĩnh, cười nói: “Các hạ có biết cưỡng ép hoàng tử là tội tru di cửu tộc không?! Còn không mau thả ta?”
“Ha ha, chờ Lăng Diệu thoát được rồi ta sẽ thả ngươi.” Tiêu Sơ Lâu kéo hắn chậm rãi đi về phía mép rừng trúc, rời xa Huyền Lăng Diệu đang ngồi trên ngựa, nhíu mi nhìn y: “Ngươi đi trước.”
“Ngươi… Mau tới đây!” Trong lòng Huyền Lăng Diệu trầm xuống, trước mắt ướt át, một mảnh mông lung, sau đó lại thấy bóng người hoảng động, y nhìn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-kiem-chi-giang-son/2369558/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.