Liêm long ở hai bên được vén lên, lộ ra một góc y bào xanh thẳm.
Mọi người trên đại điện đều đứng lên, tất cung tất kính, ôm quyền đồng thanh nói: “Tham kiến Vương gia!”
Hai thiếu nữ lục y cầm ***g đèn lục giác đã cung kính khom người trên điện, nhưng người sau liêm long vẫn chưa xuất hiện mà thanh âm đã tới trước: “Ha ha, chư vị đại nhân có chuyện gì mà náo nhiệt vậy?”
Thanh âm trầm duyệt (vừa trầm vừa vui) quen thuộc nhẹ nhàng thổi qua tai Huyền Lăng Diệu, y hơi nắm chặt bình rượu, rồi lại chậm rãi buông ra, ánh mắt chăm chú nhìn về phía liêm long phát ra tiếng nói.
Bỗng nhiên nín lặng…
Chưa bao giờ thấy người nọ ăn mặc trang trọng như vậy, từ nút buộc cho tới tà áo đều được đính một lớp kim tuyến nhàn nhạt, lớp trường tụ (ống tay áo) buông dài trên cánh tay, chỉ hơi để hé ra đầu ngón tay thon dài.
Đèn ***g bát giác lay động chập chờn, tửu hương nhẹ nhàng lan tỏa.
Nam nhân chậm rãi đi lên cao tọa, mắt vẫn mỉm cười, nhìn thoáng qua một chút.
Ngày ấy thấy hắn, phong lưu, ngả ngớn, ngoạn thế bất cung. (bất cần đời)
Hiện tại thấy hắn, cao quý, thâm trầm, phong hoa tuyệt đại.
Quả thật, hấp dẫn lòng người.
Huyền Lăng Diệu nhìn xong, nhãn thần có chút hoảng hốt, rũ mắt xuống, uống một hớp rượu.
Ai, người kia là thiên hạ đệ nhất — Thục Xuyên Tiêu vương gia a…
Cơ hồ trong lòng mọi người đều cùng nhau thở dài, ánh nhìn chăm chú nồng nhiệt mà thành kính.
“Không cần đa lễ, đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-kiem-chi-giang-son/2369604/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.