Sở quản gia sửng sốt, lập tức cười nhạt nói: “Đối với gian tế như hắn, Tiêu vương phủ xử trí như thế nào, chẳng lẽ còn phiền tới Nhị điện hạ hỏi thăm sao?”
Trong phòng thẩm vấn nho nhỏ bỗng nhiên trầm mặc, Huyền Lăng Diệu trầm giọng nói: “Vậy ngươi có thể thỉnh Tiêu vương gia ra đây cho ta gặp không? Tốt xấu gì ta cũng đường đường là Nhị hoàng tử của Đông Huyền, Tiêu vương gia không muốn tới tiếp sao?”
“Thục Xuyên chúng ta sao dám lạnh nhạt Nhị điện hạ? Bất quá thật sự không khéo, Vương gia mấy ngày trước đã đi thị sát dân tình, ba ngày sau mới trở về, trong thời gian này xin Nhị điện hạ hãy an tâm mà chớ nóng nảy, ở trong Vương phủ chờ, huống hồ chuyện thích khách vẫn chưa điều tra rõ, lo nghĩ cho an toàn của Nhị điện hạ, cũng là chuyện mà Vương phủ cần làm.” Sở quản gia đứng dậy, cung kính khom lưng, ngữ khí nhàn nhạt nhưng câu nào câu nấy đều mang theo uy nghiêm không thể từ chối.
Huyền Lăng Diệu cười lạnh nói: “Quản gia là đang giam lỏng ta sao?”
“Không dám.”
“Mà thôi, ký lai chi, tắc an chi(*).” Huyền Lăng Diệu ngưng mắt nhìn đối phương trong chốc lát, nhẹ giọng nói, “Bất quá, Địch hiền là Đông Huyền thái phó của ta, còn thể đem hắn thả ra?”
(*)Ký lai chi, tắc an chi: chuyện đã vậy rồi, cũng chỉ có thế làm theo.
Sở quản gia hướng Lãng Phong gật đầu, Lãng Phong ôm quyền nói: “Địch thái phó đều rất khỏe mạnh, để giữ an toàn, tạm thời đang ở trong lao, mong điện hạ thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-kiem-chi-giang-son/2369609/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.