Lối rẽ không giao nhau, tác thành cho con đường một chiều của hai người. Bóng của mỗi người càng kéo dài hơn sự tĩnh mịch của đêm tối.
1
Ba năm sau, trong phòng tập nhảy.
Bên ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu rọi lên cây cối, những chiếc lá trông héo úa, cảm giác có thể nhìn rõ những gân lá chằng chịt trên mặt lá.
Những tia nắng rọi vào trong phòng tập, những hạt bụi đang nhảy múa trong ánh nắng rực rỡ như những cô thiếu nữ đang nhảy múa trong phòng.
“Nghỉ một chút nhé!”. Kha Mộng Kì nói với mấy chục học sinh trước mặt.
Lập tức, căn phòng yên tĩnh đã trở nên ồn ào, náo nhiệt.
Kha Mộng Kì mở nắp một chai nước và uống. Cô ngắm nhìn những khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của những cô gái đang ngồi trên mặt đất, bất chợt nhớ lại bản thân mình năm đó. Cô vẫn nhớ rõ cảnh tượng khi cô mới bước chân vào trường Khải Thịnh, nháy mắt, giờ cô đã là một giáo viên dạy khiêu vũ rồi.
Vừa tan lớp Kha Mộng Kì đã nhận được điện thoại của Tiểu Vân, hẹn đi ăn cơm cùng cô.
“Kì, làm cô giáo thế nào?”. Tiểu Vân vẫn như năm xưa, gương mặt tươi cười, còn thể trọng thì chỉ tăng mà không giảm.
“Bọn trẻ rất chăm chỉ, mình không phải vất vả lắm”. Kha Mộng Kì mỉm cười nói, nụ cười của cô đã thêm vài phần trầm tĩnh.
“Thế thì tốt, gặp phải mấy đứa nghịch ngợm, thích gây rối thì phiền phức rồi”. Tiểu Vân nhấp một ngụm trà, đột nhiên đặt tách trà xuống, tiến sát lại gần Kha Mộng Kì, nói: “Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-vu-cung-anh-nhe-lolita/369101/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.