Nụ cười trên gương mặt Lâm Phương Phi kiều diễm như đóa quỳnh hé nở giữa đêm khuya. Nhưng khi mặt trời mọc nụ cười đó sẽ tàn phai như hoa quỳnh.
1
Bầu trời, ngắm nhìn bầu trời vô biên, mặt trời rực rỡ, chói chang là thế nhưng cũng có lúc bị che khuất.
Mấy chú chim đang đậu trên cành cây hòe hót ríu rít, nhìn ngó hết bên này sang bên khác.
Ngày thi sơ tuyển, một đám đông toàn thanh niên đang hừng hực khí thế bao quanh Đài truyền hình giải trí Thượng Khê, họ đứng xếp hàng bên ngoài chờ đến lượt biểu diễn, trong lòng mỗi người đều ấp ủ những giấc mơ của riêng mình.
May mà hôm nay thời tiết không nóng lắm. Nhưng nhiều người như vậy chen chúc một chỗ, nhiệt lượng tỏa ra cũng đủ làm cho người ta đẫm mồ hôi, nhưng thời tiết đẹp giúp cho họ có được tâm trạng tốt. Thiên thời vẫn là điều rất rất quan trọng.
Những người này ai nấy đều trang điểm rất thời thượng với những trang phục kiểu dáng đa dạng, đủ màu sắc, lại cả những kiểu tóc rất cá tính, thể hiện cá tính, phong cách riêng biệt của mỗi người.
Trong đám đông đó, Trình Vũ Kiệt cũng lặng lẽ đứng chờ đến lượt biểu diễn.
Phía sau hàng dài đó là đội ngũ hậu phương của mỗi người, bọn họ điên cuồng hét: “Trình Vũ Kiệt, Trình Vũ Kiệt… Bọn em yêu anh…”.
Còn có rất nhiều người hét: “Húc tiền bối, Húc tiền bối… mãi mãi là No 1…”.
Tiếng hò hét hết đợt này đến đợt khác, cảnh tượng hết sức hoành tráng.
“Kì, cậu thấy chưa, rất nhiều người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-vu-cung-anh-nhe-lolita/369114/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.