Edit: Blanche
“Huấn luyện viên sợ cậu căng thẳng, để tôi tới thăm cậu một chút.”
Cuối cùng Lương Mạt nói thật.
Minh Trạm nghe, ngược lại không làm khó cậu, buông Lương Mạt ra, chân kéo lấy ghế tựa, cầm khăn mặt tùy tiện xoa xoa tóc tai, cánh tay cùng phần lưng bắp thịt đường nét rõ nét mà không quá phô trương.
Nhìn ra Lương Mạt vừa ước ao vừa đỏ mặt, còn có chút không khỏi chán ghét.
Nói chung chính là, rất phức tạp.
“Cho nên lớp trưởng dự định làm sao giúp tôi giảm căng thẳng đây?”
Minh Trạm đưa lưng về phía cậu, mặc một cái áo phông trắng lên, rồi mặc vào quần đồng phục học sinh, từ nam sinh loã thể biến thành học sinh ngoan ngoãn.
“Tôi cảm thấy, cậu phát huy như bình thường, là được rồi.”
Lương Mạt nhỏ giọng nói.
Minh Trạm kéo ghế tựa qua, chân dài bước một bước, ngồi xuống ghế, tay đặt ở trên ghế dựa, tay chống cằm. Tóc tai ngổn ngang làm cho hắn giờ khắc này thoạt nhìn đặc biệt trong sáng thánh thiện. Chỉ là Lương Mạt biết hắn khẳng định đang nghĩ tới đồ xấu.
“Tôi hai ngày nay biểu hiện tốt sao?”
Minh Trạm như một học sinh tốt ngồi trước giáo viên chủ nhiệm, nhìn Lương Mạt.
Lương Mạt nói: “Cũng được.”
Minh Trạm nói tiếp: “Thế nhưng tôi không vui vẻ chút nào.”
Lương Mạt lộ ra ánh mắt nghi hoặc.
Minh Trạm ngoắc ngoắc tay, bảo Lương Mạt lại gần.
Nhưng Lương Mạt không nhúc nhích, Minh Trạm cứ như vậy nhìn cậu, kiên nhẫn chờ.
Cuối cùng Lương Mạt vẫn vòng qua quần áo Minh Trạm, đi tới trước mặt Minh Trạm.
Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khinh-nguoi-qua-dang/1505271/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.