Edit: Blanche
“A, Minh Trạm, cậu –“
Đột nhiên bị kéo vào một phòng thiết bị, đóng cửa.
“Làm gì?”
Lương Mạt khóc không ra nước mắt, giận dữ cũng không nổi. Tay dài thì ghê gớm lắm sao? Tại sao luôn bị hắn ôm vào lòng.
“Lớp trưởng, phần thưởng của tôi đâu?”
Minh Trạm buông cậu ra, khoanh tay nhàn nhã hỏi.
“Cái gì … Thưởng?”
Lời nói ra khỏi miệng chính là không đủ trọng lượng.
“Tôi đến huấn luyện. Phần thưởng của tôi đâu?”
Lương Mạt: “…”
“Này, lớp trưởng, cậu sẽ không nuốt lời đi …”
Khoé mắt Minh Trạm đấy nguy hiểm mà nheo lại.
“Tôi … căn bản … không đáp ứng cậu cái gì …”
Lương Mạt nhìn Minh Trạm một chút, tự hỏi có thể hay không trốn đi ngay dưới mí mắt Minh Trạm.
“Hả?”
Minh Trạm biết rõ mà vẫn cố ý tỏ ra nghi vấn.
Lương Mạt càng thêm xấu hổ lúng túng, tựa hồ tay chân không biết để chỗ nào. Đúng là, cố ý gây khó dễ mà, cậu nhìn vào cái bàn phòng thiết bị mà nói rằng: “Tôi … Tôi không khóc nổi ….”
Minh Trạm đầu tiên là sững sờ, sau đó, xì một tiếng bật cười.
“Tôi nói lớp trưởng, học tập rất khổ cực sao?” Rốt cuộc là mạch não như thế nào, mới có thể cho rằng hắn có thú vị muốn xem một nam sinh khác khóc, hoàn toàn quên ý nghĩ này là mấy ngày trước chính miệng mình nói.
Mang theo ý cười, Minh Trạm hơi đến gần Lương Mạt. Mà Lương Mạt hoàn toàn rơi vào mơ hồ không hề phát hiện.
“Không đoán ra được sao? Thưởng.”
Lương Mạt nhìn chằm chằm mặt đất, phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khinh-nguoi-qua-dang/1505277/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.