Edit: Blanche
Trả giá cao?
Là cái gì?
Thời điểm Lương Mạt chuyển bài tập tới phòng giáo viên, trong đầu không tự chủ được nghĩ tới mặt Minh Trạm, còn cả lúc hắn nói chuyện, bộ dáng đôi mắt hờ hững. Miễn cưỡng, lại mang theo uy hiếp.
“Lương Mạt, kết quả thế nào?”
Giáo viên chủ nhiệm hỏi.
Lương Mạt cắn môi, lắc đầu một cái. Nhìn qua rất buồn.
“Không có chuyện gì, một lần không được thì hai lần, thực sự không được thì tính sau.”
Lương Mạt gật gật đầu, có chút ủ rũ mà đi ra khỏi văn phòng.
Một trận gió mạnh đập vào mặt, Lương Mạt bị va vào một phát, theo phản xạ mà ôm đầu ngồi xổm xuống.
“Này, cậu không sao chứ?”
Lao tới trước mặt, là một mùi sữa tắm xen lẫn mùi mồ hôi.
Lương Mạt nhìn nam sinh đang mặc áo cầu thủ trước mặt, lắc đầu một cái, nói “Không sao.”
“Xin lỗi, nhất thời trượt tay.”
Nam sinh ôm bóng rổ, đỡ Lương Mạt lên.
Cậu hơi cau mày, rõ ràng là đang xấu hổ.
Lương Mạt dừng một chút, nói: “Trên hành lang không được chạy, cũng không nên chơi bóng, cẩn thận đập phải người khác.”
“Vâng vâng vâng, tớ biết.” Nam sinh nghe lời mà cúi đầu khom lưng, đột nhiên, như là nghĩ đến cái gì, nói: “Câu này của cậu sao nghe như thầy chủ nhiệm, lẽ nào cậu là con của lão?”
Lương Mạt sững sờ.
“Ha ha ha, tớ đùa thôi.”
Lương Mạt: “Ồ.”
Sau đó liền muốn rời đi.
Không nghĩ tới nam sinh kia ôm bóng rổ cũng đi theo.
“Cậu lớp mấy a, thật giống như tớ từng gặp cậu.”
Hắn nói lời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khinh-nguoi-qua-dang/1505283/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.