Mùa thu của Thành phố Hải đến sớm, còn chưa tới giữa tháng chín những cơn nóng bức đã được gió mùa thu cuốn đi mất.
Bên ngoài biệt thự, lá vàng đã rơi đầy mặt đất, xích đu trên thảm cỏ nhẹ nhàng đong đưa trong gió, yên tĩnh và thanh bình.
Đột nhiên, cánh cổng sắt kêu lên một tiếng “két” rất lớn, người dưới bóng cây cũng hoảng sợ nhìn sang.
Trong gió mùa thu, Quan Tinh Hòa lưng mang cây đàn violin, lúng túng lao vào trong. Cô mặc một áo đầm màu hồng nhạt, tóc dài tung bay, góc váy bị gió thổi bay, như từ trong tranh chạy ra.
Cô gái đặt đàn violin lên ghế dựa bên cạnh, phát hiện trò chơi trên bàn đã bắt đầu rồi, cuống quít giải thích: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, cô giáo dạy lố giờ, mọi người đã bắt đầu rồi sao?”
Từ Ngô đang cà lơ phất phơ bên cạnh, gác chân lên, “Không đâu, sẽ chờ đại tiểu thư cậu chứ, hôm nay trong nhà Tiểu Béo có chuyện, chúng ta thiếu một người.”
Nghĩ đến cái gì đấy, đột nhiên cậu ta nghiêng người về phía trước, kéo kéo Quan Tinh Hòa bên cạnh, giựt giây nói: “Nghe nói nhà cậu có một người anh trai mới đến à, gọi anh ấy xuống đây đi, thay thế Tiểu Béo, thế nào?”
Quan Tinh Hòa bĩu môi: “Thôi đi.”
Cô cầm nước ép trái cây trên bàn lên, nhấp một ngụm, ánh mắt vô thức chuyển hướng nhìn lên căn phòng ở lầu hai.
Gió mùa thu thât sự rất mát mẻ, cửa sổ giữa lầu hai có đặt một chậu hoa dành dành, cánh hoa đong đưa, một vài cánh hoa trắng muốt từ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724148/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.