Thời tiết dần dần u ám dần, từng tầng mây đen rất dày che kín bầu trời, bầu trời cũng dần tối hơn một chút.
Kem ly càng đặc càng dễ chảy, mọi người đều nhanh chóng ăn hết, khi ra ngoài, trong không trung cũng bắt đầu rơi vài giọt mưa phùn nhỏ.
Quan Tinh Hòa nói: “Mấy ngày trước tớ mới đặt mua nhựa thông ở cửa hàng đàn piano, muốn đến lấy nó, các cậu về trước đi.”
“Được, chúng tớ đi trước đây.”
Mọi người đều ở rất gần đây, đi bộ vài bước đã đến nhà cũng không để ý chút mưa phùn này, mọi người lần lượt cùng nhau hòa vào với đám mưa phùn kia.
Tiệm đàn kế bên cạnh tiệm kem, khi Quan Tinh Hòa lấy nhựa thông xong, phía chân trời đã vang lên từng tiếng sấm rền vang nhưng mà chỉ trong vài giây, mưa phùn đã kết lại thành những hạt mưa lớn, từng hạt từng hạt rơi xuống đất.
Bước chân cô dừng lại.
Mưa rơi từng giọt nặng nề, cách đó không xa là chàng trai mặc áo sơ mi trắng đứng dưới mái hiên, màn mưa khiến cho xung quanh như phủ một tầng bụi kín, trong màn mưa mịt mù, ầm ĩ, giống như khiến anh càng thêm sạch sẽ hơn.
Quan Tinh Hòa có chút ngạc nhiên hỏi: “Sao anh còn chưa đi nữa?”
“Ừm.” Hạ Chước mím môi, cúi đầu trả lời.
Quan Tinh Hòa đưa mắt nhìn vào giữa khoảng không phía trước, mưa như trút nước, không có chút dấu hiệu sẽ ngừng rơi.
Cô nói: “Chúng ta đi thôi, có mấy bước thôi, chạy về nhà.”
Cô gái bước từng bước lớn, lộ ra một đôi chân nhỏ trắng nõn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724150/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.