Dựa theo kế hoạch ban đầu, Hạ Chước vẫn có thể hoàn thành bài thi nghe.
Trong gió lạnh thấu xương, lúc thiếu niên chạy đến trước phòng thi, giám thị canh thi không cho phép anh bước vào phòng thi.
Giám thị lạnh lùng nói: “Đến trễ 15 phút, cấm bước vào phòng thi.”
Hạ Chước đứng tại hành lang trống rỗng, gió mát thổi loạn tóc anh, trong phòng thi có vài người tò mò nhìn mà nhìn anh.
Chế giễu có, tội nghiệp cũng có.
Hai tay anh nắm chặt, quay lưng rời khỏi tòa nhà dạy học.
Lối đi ở tầng dưới rơi đầy tuyết, anh lặng lẽ lấy sách ra.
Cho đến khi kỳ thi kết thúc.
Tuyết rơi rất to, xe nhà họ Quan xuất hiện đúng giờ trước cửa trường học.
Hạ Chước im lặng mở cửa xe đi vào.
Trong xe rất yên tĩnh, có lẽ là nhận ra tâm trạng của Hạ Chước không được tốt cho nên bác Vương, người luôn luôn nói nhiều, không có mở miệng nói chuyện.
Cho đến khi Quan Tinh Hòa đi ra từ cổng trường, bác Vương giống như trút được gánh nặng mở cửa xe đi ra. “Tôi ra giúp cô chủ cầm đồ.”
Đêm nay là đêm giáng sinh, ngày mai lại là cuối tuần, cho nên rất nhiều người tranh thủ tặng quà cho Quan Tinh Hòa vào hôm nay. Cô gái nhỏ đeo cặp sách, hai bên tay cầm đủ loại quà tặng, nhìn từ xa rất giống cây thông Noel.
Bác Vương giúp cô đem quà bỏ vào trong cốp xe sau, trên mặt có chút trêu ghẹo, nói: “Lại nhận được nhiều quà như vậy nha.”
Quan Tinh Hòa ngượng ngùng cười, lấy từ trong túi ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724166/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.