Ngày hôm sau bó hoa bách hợp đó xuất hiện trên bàn ăn.
Ánh nắng mùa xuân dịu nhẹ, những cánh hoa trắng như tuyết được cắm trong bình pha lê, đẹp đến không thể tả.
Lúc Hạ Chước đi xuống lầu liền nhìn thấy cảnh này. Anh không khỏi siết chặt hai tay, nỗ lực bình tĩnh lại của anh sau một đêm giống như bị cơn lũ trào ra cuốn phăng đi, không kiêng nể gì mà xông tới.
Cô gái quay đầu lại, đôi mắt sáng ngời dịu dàng tôn lên vẻ đẹp của hoa bách hợp, giọng nói ngọt ngào mê người, “Chào buổi sáng, anh.” Hương thơm nhẹ của hoa bách hợp quẩn quanh, khiến trong lòng Hạ Chước bỗng luống cuống, nên trầm mặc ngồi xuống.
Một tia nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khuôn mặt thiếu niên trong trẻo mà lạnh lùng vô cùng.
Quan Tinh Hòa ngập ngừng nói: “Anh ngủ không ngon sao?”
“Không có.” Giọng anh trầm thấp, lay động trong mùa xuân tháng ba, nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lùng.
Quan Tinh Hòa chớp chớp mắt, “Vậy anh bị làm sao thế?” Sáng sớm sắc mặt anh không tốt lắm.
Dì Vương đang bê một lồng bánh Tiểu Long Bao: “Dì nghĩ bó hoa để không ở đó thì lãng phí quá, nên đã tìm một cái bình để cắm chúng vào.”
*小笼包"Bánh bao hấp món ăn Dimsum
Quan Tinh Hòa đưa tay chạm vào những cánh hoa. Móng tay gọn gàng của cô gái có màu hồng nhạt mượt mà, khiến cho đóa hoa loa kèn càng thêm xinh xắn. "Cái bình này ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724171/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.