Khi Hạ Chước lên xe, anh chỉ nhìn thấy bóng lưng xinh xắn của Quan Tinh Hoà.
Cô gái quay lưng lại, bờ vai căng thẳng.
Sự thờ ơ không thể giải thích được của cô khiến Hạ Chước bất an, nhưng anh thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra.
Chuyện gì đã xảy ra ở trường? Hay là bản thân đã làm cho cô không vui rồi?
Bóng cây ngoài cửa sổ lao xao, trong xe thì rất yên tĩnh.
Hạ Chước hơi mơ hồ, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi: "Em làm sao vậy?"
Giọng nói của anh chậm rãi, rõ ràng nói bằng một tông giọng trầm và hờ hững, nhưng lại hấp dẫn không thể giải thích được.
Ngón tay của Quan Tinh Hòa khẽ run lên.
Cô bỗng cảm thấy bản thân có chút ích kỷ.
Hạ Chước không có bạn bè nào ở trường.
Chàng thiếu niên tính tình lạnh lùng, anh trong mắt của những người xung quanh có vẻ thu mình và khó hòa hợp, nhưng chỉ có Quan Tinh Hoà mới biết rằng tất cả sự lạnh nhạt và cứng rắn đó chỉ là lớp bảo vệ của anh mà thôi. Thực ra anh có thể rất dịu dàng.
Cô gái mười sáu tuổi non nớt đã lặng lẽ đào được một kho báu, và chỉ muốn cất giữ nó trong rương báu vật của chính mình.
Lại không ngờ rằng, sẽ có một ngày, cũng có người khác phát hiện ra kho báu này.
Hạ Chước thấy cô không trả lời, trầm giọng hỏi: "Ở trường em gặp chuyện gì không vui sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724182/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.