Ngón tay của Quan Tinh Hòa bỗng cứng lại, ngơ ngác nhìn ba chữ.
Yêu, yêu em?
Là ý mà bản thân đã nghĩ sao?
Màn đêm thật yên tĩnh, cô gái cảm thấy có một tình yêu trong sáng và đẹp đẽ len lỏi vào người khiến cả trái tim cô run lên.
Thế giới của Hạ Chước ngưng lại trong giây lát, anh nghĩ đến cuốn sách bản thân giấu trong ngăn kéo, trong đó chứa đầy những suy nghĩ mông lung của chính mình.
Nếu cô nhìn thấy nó ...
Anh lạnh cả người, thân thể lại nhanh hơn lý trí một bước, nhanh chóng chạy tới, đóng cửa ngăn kéo một cái “rầm ”.
Lòng bàn tay chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, anh cụp mắt xuống, dùng sức siết chặt ngón tay vào thành bàn, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
"Em nhìn thấy rồi."
Bị phát hiện rồi.
Thân thể của Hạ Chước run lên một cái, sau lưng chảy ra một lớp mồ hôi mỏng.
Một cô gái tốt bụng như cô, cho dù anh được phép ở bên cạnh cô với tư cách là một người anh trai, anh cũng sẽ không được phép thích một cách hèn hạ và bẩn thỉu như vậy.
Một mình, nghèo nàn và cơ cực, nhưng lại ảo tưởng vầng trăng sáng trên bầu trời kia.
Thật nực cười.
Anh mở miệng định giải thích.
"Anh ..."
Nhưng vào lúc này, bất kỳ từ ngữ nào đều có vẻ nhạt nhòa, anh khó có thể tìm ra bất kỳ lời giải thích nào.
Ánh sáng trong mắt anh lặng lẽ tắt đi, anh đứng cứng đờ như chờ đợi sự hành quyết của cô.
Căn phòng trở nên rất yên tĩnh, cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724184/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.