Trong không gian nhỏ hẹp, hơi nóng từ từ bốc lên.
Hạ Chước cảm thấy được đôi tay nhỏ bé khẽ động đậy, sau đó lại ngoan ngoãn để cho anh cầm.
Tim anh đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực, cổ họng khô và ngứa.
"Đing" một tiếng, thang máy lên đến tầng một, không khí hỗn tạp lập tức tản ra.
Ngón tay của Hạ Chước run rẩy, anh biết lúc này mình nên buông tay ra, nhưng ngón tay cứng ngắc đến mức anh không muốn cử động.
Đám đông giải tán.
Lòng bàn tay của chàng trai to lớn khô ráo, nhưng nóng bất thường.
Quan Tinh Hòa nhẹ nhàng nói: "Anh ơi, đi thôi."
Chàng trai khựng lại một chút, nhưng không buông bàn tay ấy.
Anh kéo cô, lặng lẽ bước vào đêm hè.
Gió mát nhẹ nhàng, Quan Tinh Hòa nói: "Anh, anh có muốn vào nhà xem Phong Tín Tử không?"
Anh lắc đầu, "Không, một lát nữa anh sẽ đi."
Anh không nói với cô gái rằng anh vừa hoàn thành kỳ thi sáng nay và phải bắt chuyến bay sớm nhất đến Thành phố Hải.
Sáng mai còn một kỳ thi nữa, anh phải về sớm nhất có thể.
Đèn đường vụt qua, cô gái khẽ cắn môi nhẹ nhàng nói "ồ".
Nhanh như vậy đã muốn đi rồi.
Chàng trai khựng lại, khàn khàn nói, "Khi nào trường học cho nghỉ ... anh sẽ quay lại."
Những tưởng anh sẽ không bao giờ trở lại thành phố này nữa, nhưng giờ đây trái tim đã đánh rơi ở nơi này, khiến anh dù muốn rời đi cũng rất gian nan.
Cô gái cong cong mắt, "Tốt quá."
Trên bầu trời đêm, ánh trăng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724199/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.