Không khí như đông cứng trong giây lát.
Trong một hoặc hai giây, mặt của Hạ Chước dần chuyển sang màu xanh lục.
Anh đột ngột đứng dậy, điện thoại trong túi rung lên hai lần.
"Này."
“Câu ăn phải thuốc súng gì vậy, gấp gáp như thế.” Từ Doanh nói: “Cậu mau xem kế hoạch đó, mình đã tìm ra một điểm.”
“Bây giờ mình không rảnh.” Hạ Chước nghiến răng nghiến lợi, “Trở về rồi nói.”
Điện thoại bị ngắt.
Không có ai trong phòng chơi đàn piano, vì vậy Hạ Chước lại mở cửa phòng ngủ.
Cô yên lặng nằm trên giường, có lẽ hôm nay cô rất mệt, cô ngủ một giấc thật say.
Trong phòng ngủ, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của cô.
Khuôn mặt khi ngủ của cô rất yên tĩnh, dưới lông mi có một bóng mờ mờ ảo, điều này khiến lửa trong tim Hạ Chước biến mất một cách khó hiểu.
Anh hít một hơi thật sâu, bất lực cúi xuống hôn cô thật mạnh.
“Hừm.” Cô trở mình, chỉ để lại bóng lưng cho Hạ Chước, trong miệng thì thào nói: “Muỗi cút đi.”
Hạ Chước thực sự đã rất tức giận.
Anh không biết vì sao trong đầu cô lại luôn có nhiều điều kỳ lạ như vậy.
Nhưng cô ngủ rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi Hạ Chước không nỡ làm phiền cô.
Anh nhấc chân cô bỏ vào chăn, tắt đèn.
~~
Gió thu hiu hiu, giữa tháng 10 là ngày giỗ của ba Hạ Chước, mỗi năm vào thời gian này, anh ấy trở về thị trấn Song Thủy để tảo mộ.
Khi Quan Tinh Hòa nghe nói vậy thì cũng hét lên đòi đi.
Hạ Chước suy nghĩ một chút, vẫn là đồng ý.
Lần trước hai người cùng tới vẫn là năm mười sáu tuổi.
Xe chạy vào con đường xi măng xa xa, Quan Tinh Hòa nhìn ra ngoài cửa sổ thì cảm thấy nơi này đã thay đổi rất nhiều.
Con đường đá được sửa lại cho phẳng và rộng, những ngôi nhà không còn dột nát thấp bé như trong ký ức nữa, người ra vào đông bất tận.
Khi xe vừa đến lối vào thị trấn, một nhóm người đã giơ biểu ngữ lớn "Nhiệt liệt chào mừng ông Hạ Chước đến với thị trấn Song Thủy."
Quan Tinh Hòa giật mình: "Chuyện này ... chuyện gì vậy?"
Hạ Chước cũng hơi kinh ngạc, khẽ mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe dừng lại, một người đàn ông trung niên khom người ra mở cửa cho họ.
“Ông Hạ, hoan nghênh ông.” Ông ấy nhìn thấy Quan Tinh Hòa, trong nháy mắt do dự một lúc, “Bà… Bà Hạ, hoan nghênh bà, bà con đã chuẩn bị một bữa tiệc cảm ơn, ở nhà hàng trong phía đông thị trấn, một lát nữa tảo mộ xong, sẽ có người tới đón hai vị. "
Quan Tinh Hòa hơi sững sờ trước cách gọi là bà Hạ, chưa kịp giải thích thì đã nghe thấy tiếng Hạ Chước nói: "Mọi người đều về đi."
Anh liếc nhìn băng rôn màu đỏ và đám người phía sau, nhẹ nhàng nói: "Đừng phiền phức như vậy."
“Haiz, cần phải như vậy.” Người đàn ông trung niên lau mồ hôi trên trán, “Nếu không có cậu, không biết đến bao giờ thị trấn của chúng ta mới có được đường bê tông, còn có các trường tiểu học ở thị trấn, các thầy cô giáo ở thành phố đến đây, cảm ơn tấm lòng hảo tâm của ông Hạ, dân làng cũng nhiệt tình, trong đó rất nhiều người cũng là học trò cũ của ba cậu, ai cũng biết ơn tấm lòng nhân hậu của ba con cậu. . "
Quan Tinh Hòa không ngờ Hạ Chước lại làm nhiều chuyện riêng tư như vậy, khi lên núi, cô thấp giọng nói: "Anh quyên góp cho trường học còn xây đường, sao anh chưa từng nhắc đến chuyện này với em?" "
Anh nắm tay cô nói: “Năm ngoái anh tặng, nhưng sau nhiều chuyện xảy ra nên quên mất”.
Xe chạy trên con đường núi quanh co, xung quanh là cây cối xanh tươi, Quan Tinh Hoà nhìn ra ngoài cửa sổ, xa xa có thể nhìn thấy trường học, bãi cỏ xanh, đường chạy màu đỏ và cột cờ cao.
Nhìn gần giống như một trường học trong thành phố.
“Đó là trường tiểu học?"
"Ừm."
"Vậy anh cũng đã đọc ở đó khi anh còn nhỏ phải không?"
"Đúng vậy."
Lúc đó không có sân chơi, nhiều nhất là một khoảng đất trống nhỏ xi măng, có một cây bóng rổ rách nát, cứ đến thứ hai là cả trường lại xúm xít dựng cờ Tổ quốc.
Khi còn nhỏ, anh ấy đã nhìn lá cờ quốc gia vươn lên trên nền mặt trời mọc, và thường tưởng tượng về cuộc sống của mình khi lớn lên.
Mặt trời buông xuống giữa núi rừng, trên sân chơi xa xa, những đứa trẻ như biến thành những chấm nhỏ tụ lại, một lúc sau mới tản ra.
“Thật tốt.” Quan Tinh Hòa ngẩng đầu nhìn anh: “Xem bọn nhỏ chơi vui vẻ biết bao kìa.”
“Ừm.” Anh lặng lẽ gật đầu với cô, trong lòng dần dần như được an ủi.
Ngôi mộ của Hạ Chí ở trên núi, sau bao nhiêu năm, các học trò của ông dường như chưa bao giờ quên được ông.
Nhiều món quà bằng tiền giấy và hoa xung quanh ngôi mộ nhỏ.
Hạ Chước đốt một số tiền giấy cho ba.
"Ba, con đến đây để gặp ba."
Làn khói cuộn tròn bốc lên và biến thành làn khói xanh.
Nếu ba có thể nhìn thấy Thị trấn Song Thủy bây giờ, chắc chắn ba sẽ rất hài lòng.
Nơi đây đang trở nên tốt hơn từng ngày, đúng như ba hy vọng.
Lúc xuống núi, Quan Tinh Hòa phát hiện tâm trạng của Hạ Chước không tốt lắm, nên nắm chặt tay anh, lòng bàn tay dần trở nên ướt át.
Dường như anh luôn quen với việc giấu đi cảm xúc của mình.
Quan Tinh Hòa cảm thấy hơi buồn, cúi người, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, cô nhẹ nhàng hôn lên má anh.
Hạ Chước quay đầu sang một bên, khuôn mặt lạnh lùng của anh cũng như dịu dàng đi.
"Anh không sao, anh mới vừa nghĩ tới tuổi thơ của anh."
Quan Tinh Hòa: "Cái gì?"
"Thực ra, ba đã nghiêm khắc với anh khi còn nhỏ."
Trong nhiều năm trở lại đây, đây là lần đầu tiên Hạ Chước nhắc đến chủ đề về ba mình.
"Lúc nào ông ấy cũng rất bận, cũng không để ý nhiều tới anh, trong lòng anh nghĩ thầm, tại sao học sinh còn quan trọng hơn cả anh? "
Nhưng nỗi đau trong quá khứ đã qua dần theo thời gian, khi vừa bước xuống xe, Hạ Chước nhìn khuôn mặt tươi cười của lũ trẻ, dường như ngay lập tức hiểu được sự lựa chọn của ba mình.
Cơn gió mùa thu mát mẻ thổi qua, Quan Tinh Hòa nắm chặt tay anh.
Anh cười với cô và an ủi: "Anh không sao, chuyện đã qua....anh không quan tâm nữa rồi, ông ấy ... có thể không phải là một người ba tốt, nhưng ông ấy nhất định phải là một người thầy tốt".
Những học sinh đó sẽ đến thăm ông hàng năm vào ngày tiết Thanh Minh.
Và tình yêu mà anh khao khát suốt bao năm mà không thể có được, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy trêng một người khác.
Bữa tiệc cảm ơn do dân làng tổ chức rất hoành tráng, trấn trưởng liên tục nâng cốc chúc mừng hai người họ. Ăn tối xong cũng đã rất khuya rồi, dù sao cũng là phố núi, buổi tối lái xe cũng khó, trấn trưởng bèn giữ hai người lại ngủ một đêm.
Nghe tin hai nguòi không phải là vợ chồng, ông sững sờ một giây rồi xoa hai tay vào nhau.
"Nếu chị không phiền thì cứ ngủ với em."
Con gái của trấn trưởng trạc tuổi họ, cô ấy vừa tốt nghiệp năm ngoái và hiện đang dạy ở trường trung học cơ sở của thị trấn.
Cô ấy vẫn còn nét trẻ con, khuôn mặt tròn bầu bĩnh, nhìn rất dễ mến.
“Được.” Quan Tinh Hòa nhanh chóng đồng ý.
Buổi tối ở thị trấn Song Thủy yên tĩnh lạ thường, nhìn ra cửa sổ có thể thấy cả bầu trời đầy sao.
Ngô Úy đưa cho cô một chiếc cốc, hơi ấm theo đầu ngón tay truyền đến tận đáy lòng.
"Uống chút nước mật ong, đều là do nhà làm cả."
Quan Tinh Hòa nhấp một ngụm, "Hình như còn thơm hơn so với trước kia."
Cô ấy nghe xong khẽ cười, trên má còn có hai cái lúm đồng tiền nhỏ xinh.
Quan Tinh Hòa hỏi: "Em nhỏ hơn chị một tuổi phải không? Trước đây em từng có quen biết Hạ Chước không?"
"Em biết anh ấy, nhưng chắc anh ấy không biết em. Anh ấy từng nổi tiếng trong trường chúng em. Dù không thích nói chuyện nhưng anh ấy luôn đứng nhất trường."
Quan Tinh Hòa có chút tò mò, "Vậy thì ... trước đây có ai từng yêu thầm anh ấy không?"
"Đó chắc ăn là có rồi, dù sao anh ấy cũng có điểm tốt và ngoại hình cũng khá, anh ấy cũng là con trai của thầy Hạ."
Không giống như những cậu bé ngông cuồng khác suốt ngày lăn lộn trong bùn.
Ngô Úy nói thêm: "Nhưng anh ấy thường lạnh lùng và không nói chuyện với bất cứ ai. Hôm nay em đã nhìn thấy dáng vẻ anh ấy nhìn chị, rất dịu dàng."
Đêm đó cô ngủ không ngon, Quan Tinh Hòa đã thức dậy từ sáng sớm, trước khi đi, Ngô Úy đưa cho cô hai lọ mật ong, "Uống xong thì nói với em, em sẽ gửi tiếp."
"Được."
Có tiếng gõ cửa, Ngô Úy lẩm bẩm nói: "Ai vậy? Mới sáng sớm."
Quan Tinh Hòa nhìn ra ngoài theo khe cửa, người thanh niên đứng thẳng tắp trong ánh nắng ban mai, ánh mắt nhìn về phía cô, cậu chợt nở nụ cười rạng rỡ.
Quan Tinh Hòa nhìn cậu ấy rất quen thuộc, hình như cô đã nhìn thấy cậu ấy ở đâu rồi?
Mãi đến khi chàng trai ra hiệu với mình hai lần, cô mới chợt nhớ ra đó chính là cậu bé câm điếc mà cô đã gặp cách đây rất lâu.
Ngô Úy dường như có thể giao tiếp với cậu bé một cách đơn giản, cả hai chỉ chỉ vẽ vẽ.
Quan Tinh Hòa lặng lẽ nhìn cậu bé.
Thiếu niên ngày xưa dường như lớn lên trong một sớm một chiều, cô vẫn còn nhớ cậu bé nhỏ tuổi nhút nhát đó, lúc chia tay đã vấp ngã cản xe lại đưa cho cô một túi nấm.
Ngô Úy quay đầu nhìn, "Em ấy nói biết chị."
"Ừm, trước đây chị đã từng gặp cậu ấy."
Quan Tinh Hòa cười với cậu, cậu ấy xấu hổ cụp mắt xuống, lấy giấy bút từ trong túi ra.
"Đây là những quả anh đào được trồng trong nhà của em, tặng cho chị."
Đó là một chiếc túi nhựa trong mờ, những quả anh đào không phải là quả anh đào màu tím bình thường mà cô đã ăn, mà có một chút hơi vàng và một chút màu đỏ.
Quan Tinh Hòa nhớ ra rằng Hạ Chước đã dạy cô cử chỉ "cảm ơn" từ rất lâu trước đây, liền vội vàng ra hiệu cho cậu ấy.
Cậu ấy sững sờ một lúc, và cười rất tươi.
Hai người nói chuyện với nhau bằng bút và giấy một lúc. Quan Tinh Hòa biết rằng cậu ấy không học cấp 3 và cậu ấy bắt đầu điều hành vườn cây ăn quả của gia đình mình sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Con đường nhựa được xây dựng ở Thị trấn Song Thủy một năm trước, giao thông đã thuận tiện hơn nhiều. Cậu ấy đang cố gắng mở rộng hoạt động kinh doanh của vườn cây ăn quả ra một diện tích rộng hơn và gần đây cậu ấy vẫn đang tìm hiểu về việc bán hàng qua cách livestream.
Tất cả chúng đều đang dần trở nên tốt hơn.
Quá tốt rồi.
Dù chỉ có thể giao tiếp bằng giấy bút nhưng họ lại suôn sẻ đến không ngờ, Chu Liêu Viễn không còn nhút nhát như hồi nhỏ, bây giờ nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sáng.
Đây là những gì Hạ Chước nhìn thấy khi từ trên lầu đi xuống.
Bước chân của anh như ngừng trệ, ánh mắt rơi vào người thanh niên đang cười.
Quan Tinh Hòa nghe thấy tiếng thì quay lại, "Anh ơi, anh dậy rồi."
“ừm.” Hạ Chước nói, “Khi nào thì đi?
Chu Liêu Viễn làm vài cử chỉ với anh, nhưng Quan Tinh Hòa không hiểu được, chỉ có thể yên lặng ngồi một bên.
Bàn tay của Hạ Chước rõ ràng có khớp, các ngón tay thon và ưa nhìn.
Trên đường trở về xe, Quan Tinh Hòa hỏi: "Vừa rồi anh nói với cậu ấy điều gì?"
“Một số chuyện công việc, vườn cây ăn trái của cậu ấy, anh hẳn có thể giúp một chút.” Hạ Chước quay đầu về phía cô, cô đang ăn những quả anh đào nhỏ, quả anh đào màu nhạt, dùng tay ấn nhẹ vào quả anh đào màu nhạt của cô, bật ra một ít nước trái cây.
Yết hầu của anh cuộn lên cuộn xuống, "Nó có ngon không?"
“Ừm.” Cô gật đầu và đưa một viên lên môi anh, “Anh có thể nếm thử.”
Bề mặt anh đào có chút mát lạnh, chạm vào bờ môi hơi nóng của Hạ Chước, anh hơi cúi đầu, môi nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay của cô.
Cô khẽ di chuyển các đầu ngón tay của mình về phía sau, đẩy cuống anh đào vào trong miệng của Hạ Chước.
"Anh cố gắng buộc cuống anh đào bằng lưỡi của anh xem."
"Tại sao?"
“Anh thử đi, xem được không?"
Hạ Chước hiếm khi phản bác lại lời nói của cô, đầu lưỡi khẽ cong, một lúc sau đã thắc được nút anh đào.
Quan Tinh Hòa nghiêng người, hơi thở ấm áp phả vào mặt Hạ Chước, giọng nói kéo dài: "Bọn họ nói -"
“Người có thể thắt một nút anh đào?” Cô cong mắt mỉm cười, “Có nghĩa là anh ấy hôn rất giỏi.”
Cô mím môi nín cười, nhìn Hạ Chước đỏ cả tai, nói đùa: "Xem ra câu này là giả."
Hạ Chước vươn tay kéo cành anh đào đã thắt nút xuống, bất ngờ nắm lấy mặt cô rồi hôn lên.
Anh nghĩ đến lịch sử tìm kiếm trên máy tính ngày hôm đó, trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng cuối cùng anh không chịu làm tổn thương cô, anh yêu thương cắn chặt môi trên của cô rồi hạ giọng nói: “Biết ngay là bậy mà."
Quan Tinh Hòa không nhịn được cười thành tiếng, vươn tay đỡ vai anh, sáp lên mạnh mẽ hôn anh.
Sau đó cô sờ lên vành tai nóng rực của anh, "Hai tai anh lại đỏ rồi."
“Đừng quậy.” Anh dường như không muốn thừa nhận tai mình vô tình đỏ lên, vì vậy anh chủ động giữ khoảng cách với cô, nhìn ra ngoài cửa sổ, “Nắng quá.”
Quan Tinh Hòa nhìn ra ngoài cửa sổ, đã là buổi trưa, hôm nay là một ngày nắng, nhưng ven đường có một hàng cây ngô đồng tươi tốt, ánh mặt trời bị tán lá tươi tốt cản lại, cũng không có một tia sáng nào.
Cô mím môi nhếch mép cười, nhường anh bước xuống, "A, em cũng cảm thấy rất nắng."
"Vậy anh ngồi xuống một chút đi, đừng phơi nắng."
Hạ Chước sửng sốt đến không nói nên lời, từ trước đến nay cô vẫn luôn nhanh mồm nhanh miệng, nên chỉ trong gang tấc đã phải tước vũ khí và đầu hàng.
Anh cam chịu ngồi xuống, cô ôm lấy cánh tay anh, khuôn mặt mềm mại hiện lên như vậy.
"Được rồi, không trêu anh nữa, em tính sổ với anh một chút."
"Cái gì?"
Quan Tinh Hòa bĩu môi, "Em nghe Ngô Úy nói rằng có rất nhiều nữ sinh trong trường yêu thầm anh."
Cô bóp nhẹ eo anh, giả vờ không vui, "Anh nói, có đúng không?"
“Vớ vẩn.” Anh nói rất nhanh.
“Làm gì mà hoảng sợ như vậy?” Quan Tinh Hòa hơi hơi nhíu mi, “Chẳng lẽ bị em nói trúng rồi, trước kia anh từng thích cô gái khác.”
"Không." Anh nắm tay cô và giọng anh trầm xuống, "Anh chưa từng thích người khác.”
Lần đầu tiên trong đời, anh được trải nghiệm tình yêu khi gặp cô.
Tất cả những yêu thương, rộn ràng tuổi trẻ cũng là do cô mang lại.
Làm sao anh có thể thích người khác ?.
Hạ Chước nhẹ nhàng xoa xoa tay cô, “Khi còn nhỏ…anh rất cô độc, không có bạn bè, ai cũng không thích nói chuyện với anh. "
Thế gian đều hướng về ánh sáng, làm sao có người thích một người u ám u ám như anh?
Giọng anh ảm đạm, "Không có ai thích anh."
Chỉ có cô, như một cô tiên đi trên những đám mây đầy màu sắc, đột nhập vào cuộc đời tăm tối của anh, để anh nhìn thấy những mảng màu tươi sáng lần đầu tiên, và dạy anh tình yêu và sự trưởng thành.
“Ai nói vậy.” Quan Tinh Hoà không nghe được những lời tự ti của anh, cô rất hối hận vì đã trêu chọc anh như thế này, nhanh chóng gục đầu vào vai anh, ấm áp nói: “Anh tốt như vậy, thật xứng đáng với tình yêu của mọi người.”
Cô ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt hạnh như mặt hồ mùa thu, từng lớp gợn sóng khẽ đung đưa.
"Chỉ là em ích kỷ hơn thôi. Nếu người khác thích anh, em sẽ ghen tị."
Cô mím môi cười, "Vậy anh chỉ cần có em thích là đủ rồi.”
Đôi đồng tử đen của Hạ Chước phản chiếu nụ cười dịu dàng của cô, trong lòng như được tan ra.
Điều này đã quá đủ rồi, sự dịu dàng của cô giống như áo giáp của anh, là vũ khí bất khả chiến bại của anh.
Chỉ cần có tình yêu của cô, thế giới của anh sẽ trọn vẹn.
Xe chầm chậm rời khỏi lối đi, ánh nắng tránh cái chặn của những chiếc lá hắt vào qua ô cửa sổ.
Anh cố hết sức để ôm cô gái bên cạnh.
Quan Tinh Hòa dựa vào vai anh ngủ một giấc, một lúc sau mới cảm nhận được, anh khẽ nhúc nhích.
“Anh.” Cô nheo mắt lại, “Anh đau vai à?
Quan Tinh Hòa nghĩ đến chuyện đến Disney lần trước, nên nhanh chóng đứng dậy.
“Em ngủ tiếp đi.” Hạ Chước lấy gối ôm cho cô, “Anh nhận điện thoại.”
"Ừm."
Hạ Chước cố ý hạ giọng, tối hôm qua Quan Tinh Hoà ngủ không ngon, một lúc sau lại ngủ mất.
Khi cô tỉnh dậy, xe đã vào thành phố.
Đó là buổi chiều tà, xung quanh thành phố Hải là những tán cây ngô đồng bao quanh, vào mùa thu, những chiếc lá vàng cuộn tròn, nhẹ nhàng vẽ lên chân trời.
Xe chậm rãi lái vào nhà xe, Hạ Chước nói, "Tinh Tinh, công ty vừa gọi đến..."
"Vậy thì mau đi đi, buổi tối mấy giờ mới về nhà?"
Anh mở cửa cho cô, "Có thể sẽ hơi muộn, em không cần đợi anh, tự mình ăn."
“Được.” Quan Tinh Hòa kiễng chân hôn lên má anh, “Đừng làm việc quá sức.”
Ánh đèn vàng mờ ảo hắt vào, cái chạm nhẹ ấm áp trên má anh dường như chạm đến trái tim anh ngay lập tức.
"Ừm," anh nói, "Anh sẽ cố gắng về nhà sớm."
Vì đối tác tạm thời đề xuất phương án mới, studio họp khẩn cấp, mọi người tranh cãi, nhất thời có chút bế tắc.
Hạ Chước ngồi ở trên cùng, một tay cầm bút, vô thức xoay đi xoay lại.
Từ Doanh tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, “A Chước, cậu nghĩ thế nào?? "
Hạ Chước khẽ nhướng mi liếc mắt nhìn một lượt, tất cả mọi người ở hiện trường im lặng như ve sầu, ngay cả người vừa vỗ bàn cũng đột nhiên mất đi vẻ kiêu ngạo mà ngồi xuống.
“Làm theo lời Từ Doanh nói.” Anh linh hoạt ngón tay gõ đầu bút xuống bàn một cái “cạch”.
"Tan họp."
Bên ngoài cửa sổ trời đã tối, Hạ Chước vừa bước vào thang máy, Từ Doanh đã chen vào.
"Này, chúng ta cùng nhau đi uống rượu, đi không?"
“Không đi.” Hạ Chước ấn nút xuống lầu một, “Về nhà.”
"Ồ ~ có người chờ? Hai người sống cùng nhau rồi à?"
Hạ Chước dừng bước.
Thật ra cũng không tính, chỉ là hai người ở gần nhau mà thôi, Quan Tinh Hòa luôn nói rằng thích bể bơi trên sân thượng, nên hầu như đa phần đều ngủ ở nhà anh.
Nhưng cô đã ngủ ở đây nửa tháng rồi, quả thật ... giống như ở chung vậy.
Thấy anh không nói, Từ Doanh "chậc" một tiếng, "Đều đã dọn đến ở chung rồi mà vẫn chưa cầu hôn. Lần trước đã bỏ lỡ cơ hội tốt đó. Không biết phải đợi đến bao giờ? "
Khi đến ga ra, đèn pha của Hạ Chước bật sáng, Từ Doanh nhanh chóng mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ, "Cho mình đi nhờ, quán Bar Phù Quang."
Làm lỡ thời gian về nhà, lúc này Hạ Chước chỉ muốn ném cậu xuống.
Nhưng Từ Doanh đã thắt dây an toàn rồi, anh cười nói: "Này, dù sao cũng không còn xa nữa, huống hồ, cũng đã mười giờ rồi, có lẽ cô ấy đã ngủ rồi, chẳng lẽ cậu còn mong cô ấy thức đợi cậu sao? "
Hạ Chước lạnh nhạt nhìn anh một cái rồi khởi động xe.
Tăng tốc hết cỡ đến cửa quán bar Phù Quang.
Từ Doanh chân vừa chạm đất, chiếc ô tô Mercedes-Benz màu đen đã khuấy lên một đám khói, ầm ầm lao đi.
Những cây phượng vĩ ở khu đô thị đã rụng lá vàng rồi, gió đêm thổi hiu hiu, gió thu hiu hiu, quả là một loại mỹ lệ khác.
Khi Hạ Chước về đến nhà, đã rất muộn.
Anh đi chậm lại, thậm chí tần suất bấm mật khẩu để mở cửa cũng thấp hơn.
Cánh cửa hé ra một khe nhỏ, trong đêm thu mát mẻ, ánh đèn vàng ấm áp khẽ tản ra.
Có mùi ấm của thức ăn trong không khí, và trong bếp, bóng lưng nhỏ hắn của cô gái đang bận rộn.
Nghe thấy âm thanh, cô quay đầu lại.
Sự mát mẻ xung quanh dường như tan biến đi đột ngột, đôi lông mày hơi cong của cô ấy lấp lánh một chút ánh sáng.
"Anh đã về."
Bước chân Hạ Chước như ngưng lại, "Ừm..."
Một góc trái tim anh như sụp đổ.
Anh chợt nhận ra rằng khi anh còn rất nhỏ, ước muốn sâu sắc nhất ban đầu của anh về một mái ấm, là trong đêm tối, luôn có một ngọn đèn sáng vì anh, chờ anh trở về nhà.
Lời nói dịu dàng của cô như đánh trúng nơi mềm yếu nhất trong lòng Hạ Chước, anh đứng tại chỗ, nghe rõ ràng nhịp tim run rẩy trong lòng, hết lần này đến lần khác, che hết những sự không cam tâm rất nhiều năm nay của anh.
Anh đột nhiên cảm thấy như thể anh thực sự có một tổ ấm.
Một ngôi nhà chỉ dành cho hai người họ.
Anh nhẹ nhàng chạm vào chiếc nhẫn trong túi bằng một tay, tim anh lại nhói lên.
“Anh sao vậy, mau vào đi, anh đứng ở cửa làm gì vậy?” Quan Tinh Hoà nắm tay kéo anh vào trong.
“Chờ một chút, Tinh Tinh.” Giọng nói của anh khàn khàn, nặng nề thoang thoảng trong bóng đêm, khiến lòng người đột nhiên co rút lại.
“Sao vậy?” Quan Tinh Hòa nhìn vẻ mặt trịnh trọng của anh mà cười thầm, “Nghiêm túc vậy sao?
Các góc của viên kim cương hơi sắc nhọn, tim anh đập nhanh, trong khi đầu ngón tay lặng lẽ cào lên chiếc nhẫn.
"Tinh Tinh, anh..."
“Ồ, tiêu rồi.” Quan Tinh Hòa kêu lên, “Trong nồi em vẫn còn đang hầm thịt.”
Cô lao vào bếp, vội vàng đi tới nhấc soong kêu lên "A" một tiếng.
Hạ Chước không thể quan t@m đến cái gì nữa, "Sao vậy?"
Anh đẩy cửa phòng bếp ra, chỉ thấy đầu ngón tay ửng đỏ của cô đang run rẩy.
Anh nắm tay cô bước nhanh đến bồn nước.
Xả nước xuống.
Quan Tinh Hòa thở phào nhẹ nhõm, "Được rồi, không sao đâu."
Cô nhìn đôi mày nhíu chặt của Hạ Chước an ủi: "Đã không đau nữa."
Hạ Chước xoay người tắt ga, đi vào phòng ngủ lấy thuốc trị bỏng.
Anh cụp mắt xuống, nhẹ nhàng vuốt v3 thuốc mỡ mát lạnh trên đầu ngón tay, nơi đau như xé lòng vừa rồi dường như đã đỡ hơn rất nhiều trong chốc lát.
“Tất cả đều là do em vụng về.” Quan Tinh Hòa mím môi, “Em nghĩ rằng anh về muộn như vậy chắc sẽ rất đói, vì vậy muốn chuẩn bị một bữa tối cho anh.”
"Kết quả là không phải đánh vỡ cái này thì làm hư cái kia, trước đây em từng thấy anh nấu ăn, rõ ràng rất dễ dàng."
Hạ Chước thổi nhẹ lên đầu ngón tay bỏng rát của cô, giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp, "Còn đau không?"
"Không đau."
Hạ Chước nói: "Sau này nói cho anh biết em muốn ăn gì, anh về nhà làm cho em."
Những ngón tay mảnh mai và mềm mịn của cô, bây giờ những đầu ngón tay vì bỏng nên hơi đỏ lên.
Quan Tinh Hòa bĩu môi, "Được thôi, nhưng bạn gái của người ta đều sẽ nấu cho bạn trai của cô ấy."
Những thứ người khác có, anh cũng phải có.
"Vậy thì trong nhà chúng ta, chính là bạn trai nấu cho bạn gái." Hạ Chước vỗ vỗ đầu của cô, "Anh, thích nấu ăn."
Nhìn nụ cười quyến rũ của cô, anh thấy lòng mình như được lấp đầy.
Quan Tinh Hòa sáp vào vòng tay anh, "Vậy thì thử món hôm nay em làm có ngon không?"
Cô tỏ ra bí hiểm, "Những gì em làm một món ăn cực đặc biệt."
“Được.” Khóe môi giật giật, “Em ra ngoài chờ đi, anh sẽ bê nồi ra nếm thử món ăn hôm nay em làm.”
Quan Tinh Hòa làm canh thịt dê, đối với một người mới làm như cô, quả thực được tính là một món ăn lớn.
Khi Hạ Chước nhấc nắp lên, anh ngửi thấy một mùi thịt dê thoang thoảng.
Anh nhấp một ngụm, khi vào miệng thì mùi thịt dê nặng hơn và hơi mặn.
“Ngon không ngon không?” Cô chống tay, hai mắt sáng ngời.
Hạ Chước uống nguyên bát canh, "Ngon."
“Sao em ngửi thấy hơi có mùi.” Quan Tinh Hòa khịt mũi.
Trong nồi nước vẫn còn một lớp cạn, cô nói: "Cho em uống một chút."
Quan Tinh Hòa từ nhỏ đã không thích ăn thịt dê lắm, nhưng hôm nay Thời Tuế nói thịt dê cũng có tác dụng như vậy, nên đặc biệt mua một cân và gửi đến nhà cho cô.
Kể từ lần ăn hàu trước, Quan Tinh Hòa quyết định từ tốn, dù sao bổ sung quá nhiều cũng không tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, đã hơn nửa tháng kể từ lúc ăn món canh thịt dê kia, chắc không có vấn đề gì, phải không?
Quan Tinh Hòa lớp dầu nổi, háo hức nhìn chiếc thìa trên tay Hạ Chước, "A—"
Hạ Chước không nhìn cô, cúi đầu đổ phần canh còn lại vào bát, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch.
“Là một chút mùi thịt dê.” Anh nói rất uyển chuyển, “Vị đó em không thích.”
"Vậy có phải không ngon không?" Quan Tinh Hoà có chút lo lắng.
Anh sẽ không tự dối dể mình vui chứ? Dù sao những chuyện như vậy Hạ Chước thường xuyên làm.
Nhưng người đàn ông cúi mặt, trịnh trọng nói: "Rất ngon, anh thích mùi vị đó."
Thật sự có người thích mùi gây của thịt dê sao?
Quan Tinh Hòa có chút không thể tin được và chớp mắt, "Vậy thì lần sau em sẽ làm cho anh nữa."
Sau nửa tháng rồi bồi bổ tiếp.
“Không cần.” Giọng của Hạ Chước dứt khoát, như đang nghiền ngẫm lời nói của mình, một lúc sau mới nói: “Lần sau anh sẽ làm món mà cả hai cùng yêu thích, để chúng ta cùng nhau ăn.”
“Nói cũng đúng.” Quan Tinh Hòa cũng tin tưởng.
Nhà của Hạ Chước có trang bị máy rửa bát, hai người thu dọn xong phòng bếp cũng đã rất muộn.
Nhưng hôm nay Quan Tinh Hòa đã ngủ trên xe quá lâu nên không quá buồn ngủ.
Cô nhướng mắt nhìn Hạ Chước, "Em xem tivi một lát, anh ngủ trước đi."
“Anh xem cùng em.” Anh ngồi bên cạnh cô, cầm lấy điều khiển từ xa, “Em muốn xem gì?”
Gió đêm thu se lạnh len vào nhà từng chút một, nhưng trên người anh rất ấm áp.
Quan Tinh Hòa dựa vào lòng anh, xem TV hết kênh này đến kênh khác.
"Xem cái này đi, hình như là một bộ phim truyền hình mới."
Vốn nghĩ tùy tiện xem một bộ phim truyền hình để giết thời gian, nhưng Quan Tinh Hòa dần bị bộ phim này cuốn hút.
Đó là một bộ phim truyền hình rất ấm áp, những năm tháng êm ấm, gia đình sống trong ngõ hẹp của thị trấn nhỏ, bận rộn, cho đến khi người ba đột ngột qua đời, phá vỡ hết sự yên bình.
Trên màn hình có ánh sáng mờ ảo, bối cảnh yên bình vốn có đột nhiên dừng lại.
"Sau đâu chúng tôi xin mời Lưu thần y của chúng tôi giải thích tác dụng của viên thuốc thần kỳ này cho chúng ta."
Các đài truyền hình lúc nửa đêm chủ yếu phát một số quảng cáo nhỏ khiến người ta thật khó chịu.
"Quên đi, ngày mai xem."
"Thần y" trong TV đang mặc bộ đồ Đường Tăng, nói năng ầm ĩ, Hạ Chước đang định tắt TV thì nghe thấy vị bác sĩ thần y trong TV lấy ra một viên thuốc.
"Như chúng ta đã biết, nhung hươu, thịt dê và hàu sống thuộc video về thuốc tráng dương, mà viên thuốc thần dược của chúng tôi, được tích hợp ..."
Những ngón tay của Hạ Chước đông cứng lại, mơ hồ nghĩ đến canh thị dê ... và lịch sử tìm kiếm mà anh vô tình nhìn thấy lần trước.
Anh quay đầu nhìn cô gái.
Chỉ nhìn thấy cô mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV mím môi, vẻ mặt tập trung và nghiêm túc, cô ấy chỉ xém chút lấy một cuốn sổ ra để viết.
Sắc mặt Hạ Chước tối sầm, giơ tay tắt TV.
Quan Tinh Hòa chớp mắt, không ngờ lại cảm thấy áp suất thấp của Hạ Chước.
"Anh sao vậy?"
Anh ngồi xuống một chút, giọng nói rất thấp và trầm, có chút ủ rũ khó có thể nhận ra được.
"Em nói xem?"
Hơi thở của anh rõ ràng là ấm áp, nhưng lại xen lẫn mùi vị sảng khoái quen thuộc, không hiểu sao lại mang theo một chút uyển chuyển khó tả, nghĩ đến từng sợi tơ quấn lấy trái tim Quan Tinh Hòa lại nảy sinh một chút ngứa ngáy?
Cô mơ hồ có chút lo lắng, siết chặt cái gối trong tay: "Em, em không biết."
"Không biết?" Anh nghiêng người thấp giọng nói, "Thuốc tráng dương? Hàu và thịt dê?"
Anh rất muốn gõ vào đầu cô xem bên trong là gì?
Làm thế nào có thể có những nghi ngờ như vậy?
Con ngươi của Quan Tinh Hòa co thắt lại, "Em, em chỉ là tình cờ tìm một chút."
Nghe nói đàn ông để ý đến điều này nhất, Hạ Chước của đêm nay khiến cô cảm thấy bị áp bức một cách không thể giải thích được.
Hai tay cô bỗng chốc trống rỗng, chiếc gối trong tay cô đã bị tước mất.
Hơi thở trong trẻo của cơ thể đàn ông xộc vào mũi cô.
Anh hôn như vậy, vội vã như thể đang cố chứng minh điều gì đó.
Quan Tinh Hòa cảm thấy lưỡi mình bị móc và kéo nhẹ nhàng.
Cô bị hôn đến choáng váng, và trong đầu cô tất cả là những trò đùa về thân cây anh đào từ sáng nay.
Thì, thì ra anh hôn rất giỏi.
Anh vòng tay qua đầu gối cô và bế cô vào lòng.
Sau đó anh ôm mặt cô và hôn cô thật mạnh.
Lặng lẽ và nặng nề, không khí xung quanh dường như trở nên nóng và ẩm ướt ngay lập tức, tiếng nước nhẹ nhàng phát ra.
Trăng ngoài cửa sổ đều e ấp núp sau mây.
Hạ Chước nhẹ nhàng nâng váy cô bằng một tay.
Hai chân của Quan Tinh Hòa run rẩy, hơi thở cũng hơi lộn xộn.
Anh rời khỏi môi cô, thở hổn hển, chóp mũi mát lạnh áp vào má cô, giọng nói khàn khàn bị đè nén, "Tinh Tinh, được không?"
Làm gì có ai hỏi con gái như vậy?
Quan Tinh Hòa xấu hổ quá, nhẹ nhàng vuốt má anh, ngẩng đầu hôn anh.
Anh thấy thế nào?
Như hiểu được phản ứng của cô, anh cúi xuống và ôm cô lên.
Một tiếng "bang", cánh cửa đã được đóng lại.
Tác giả có chuyện muốn nói: chương sau, ai cũng hiểu
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.