Cận Thủy Lan giúp Lục Chẩm Thu mang giày xong, lại cởi áo lông vũ khoác lên người nàng, Lục Chẩm Thu đôi mắt đỏ hồng, khóe mắt tỏa sáng, Cận Thủy Lan đưa tay lau đi nước mắt cho nàng hỏi: "Tại sao lại khóc."
Lục Chẩm Thu cúi đầu: "Gió quá lớn."
Những lời nói dối kiểu này luôn khiến người đau lòng, Lục Chẩm Thu hiện tại cũng làm cho cô đau lòng, Cận Thủy Lan đứng ở đối diện Lục Chẩm Thu, nhìn thẳng vào nàng, hai tay cô nắm chặt hai tay nàng, Lục Chẩm Thu trước một bước vùi vào lòng ngực cô, ấm áp ập tới, gió lạnh đều có chút nhiệt độ, Lục Chẩm Thu ôm cô, hai tay nắm chặt vạt áo của cô, mặt vùi vào xương quai xanh của cô, chỉ chốc lát sau, đã ươn ướt, Cận Thủy Lan đau lòng kêu: "Thu Thu."
Giọng nói của Lục Chẩm Thu rất nhẹ, khàn khàn: "Ừm, chúng ta đi vào thôi."
Nàng lo lắng Cận Thủy Lan lạnh, muốn kéo cô vào trong, Cận Thủy Lan lại trở tay ôm chặt eo nàng, không cho nàng nhúc nhích, Lục Chẩm Thu vốn sốt cao cả đêm, toàn thân không có lực, hiện tại bị ôm lấy căn bản không chống cự nổi, mặc cho Cận Thủy Lan gắt gao ôm nàng vào trong ngực.
Phảng phất dung hợp thành một thể, nhưng lại gãi đúng chỗ ngứa, không có làm đau nàng.
Lục Chẩm Thu mặc kệ có đau hay không, nàng chỉ gắt gao ôm lấy Cận Thủy Lan, gắt gao ôm cô, giống như người phiêu bạt trên biển đã lâu đột nhiên tìm thấy một khối gỗ, như thế nào cũng sẽ không buông tay.
Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-choi-ngu-suong/1122797/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.