Ngại tay Cận Thủy Lan bị thương, mọi người không cho cô uống rượu, Kỷ Tử Bạc thật đúng là đi gọi hai ly sữa bò, nhân viên phục vụ tò mò nhìn về phía bàn của các nàng, Kỷ Tử Bạc khụ một tiếng: "Có trẻ nhỏ."
Còn chỉ mới ba tuổi.
Nhân viên phục vụ không hỏi nhiều, cho cô hai ly sữa bò, Cận Thủy Lan nhấp một ngụm, ngọt đến tận trái tim, Lục Chẩm Thu uống rượu trái cây, màu trắng nhạt, có hương đào, Kỷ Tử Bạc nói: "Tôi thích nhất loại này, chính là độ cồn hơi cao."
So với rượu trái cây khác độ cao gấp đôi, tác dụng chậm cũng lớn, bình thường cô chỉ khi cùng bạn bè đến mới dám gọi loại rượu này, một mình đến sợ say không ai quản.
Bạch Miêu nói: "Nói về có đối tượng không phải chuyện khó."
"Không dễ dàng vậy đâu." Kỷ Tử Bạc nhấp một ngụm rượu đào: "Nếu thật sự dễ dàng tìm đối tượng như vậy, bây giờ tôi muốn bán sỉ một người cho các cậu."
Bạch Miêu quay đầu: "Cậu uống nhiều quá rồi!"
Kỷ Tử Bạc đá cẳng chân cô: "Cậu mới uống nhiều."
Hoa Lạc thấy hai người như vậy liền hỏi: "Kỷ lão sư và Bạch lão sư quen nhau từ khi nào?"
Kỷ Tử Bạc và Bạch Miêu nghiêm túc suy nghĩ, nhao nhao lắc đầu: "Rất lâu rồi."
"Không nhớ được."
Chỉ nhớ hai người cũng bởi vì kịch truyền thanh mà kết duyên, ban đầu quen biết Bạch Miêu, Kỷ Tử Bạc nói: "Tôi thật sự cho rằng cậu ấy viết cốt truyện dũng mãnh như vậy, hẳn là bản thân nói rất nhiều."
Kết quả thì sao, so với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-choi-ngu-suong/1122842/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.