Lục Chẩm Thu kỳ thật rất sợ đau, lúc nhỏ té ngã có thể khóc rất lâu, sau đó mẹ bận rộn làm ăn, không ở bên cạnh, cho nên mỗi lần nàng đều tự mình đứng lên, yên lặng an ủi bản thân không đau, dần dần, nàng cũng quên mất té ngã sẽ đau, hiện tại được Cận Thủy Lan chăm sóc cẩn thận như vậy, nàng đột nhiên sinh ra vài phần cảm giác lạ lẫm.
Chân đau quá, đau đến nỗi nàng khó chịu, muốn khóc.
Nàng nhớ nhà, cũng nhớ mẹ nàng.
Lục Chẩm Thu ôm gối, vùi đầu vào bên trong, khóe mắt đỏ lên, cảm thấy đêm nay khả năng thật sự uống quá nhiều.
Cận Thủy Lan cẩn thận bôi thuốc cho nàng xong liền dán thuốc mỡ nói: "Được rồi, buổi tối ngủ......"
Cô quay đầu, mới nhìn thấy gối ôm trong lòng Lục Chẩm Thu ướt đẫm, âm thanh của Cận Thủy Lan nhẹ nhàng hơn một chút: "Làm sao vậy? Quá đau sao?"
"Không có." Lục Chẩm Thu lau đi bọt nước khóe mắt, nhìn về phía Cận Thủy Lan, khẽ nói: "Tôi chỉ đột nhiên nhớ đến mẹ tôi."
Nàng nói: "Trước kia té ngã, mẹ tôi cũng sẽ xoa chân cho tôi."
Cận Thủy Lan rũ mắt nói: "Vậy cô có muốn gọi điện thoại cho mẹ cô không?"
Lục Chẩm Thu nhìn về phía điện thoại, ánh mắt do dự, cuối cùng vẫn là lắc đầu: "Quên đi."
Nàng giật giật chân phải, phát hiện thật sự thoải mái hơn rất nhiều, mắt cá chân dán thuốc mỡ lành lạnh, Lục Chẩm Thu nói: "Cảm ơn Cận lão sư."
Cận Thủy Lan giúp nàng quá nhiều, chỉ một câu cảm ơn căn bản không đủ, Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-choi-ngu-suong/1122862/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.