Lục Chẩm Thu đứng ở ngoài cửa xe, cùng Cận Thủy Lan bên trong bốn mắt nhìn nhau, nàng khóe môi ngập ngừng, phía sau truyền đến âm thanh: "Thu Thu?"
Nàng quay đầu, nhìn nhóm người của Kỷ Tử Bạc đi tới, chào hỏi: "Kỷ lão sư."
"Đứng đây làm gì vậy?" Kỷ Tử Bạc: "Lạnh chết đi được, có phải cô muốn trở về với Cận lão sư không?"
Lục Chẩm Thu gật đầu cười: "Ừm, chuẩn bị trở về."
Kỷ Tử Bạc đi đến bên cạnh nàng, kéo cửa xe ra nói: "Vậy thì về sớm một chút, trời lạnh, cũng đừng đứng ngoài đây nữa."
Lục Chẩm Thu ngồi trên xe, Kỷ Tử Bạc vẫy tay với hai người: "Vậy chúng tôi đi quán trà sữa đây."
Cận Thủy Lan xa xa liếc nhìn cô ấy một cái, hai người gật gật đầu, Cận Thủy Lan mở động cơ, xe thoáng cái lái đi thật xa, Lục Chẩm Thu ngồi trên xe, cúi đầu nhìn ngón tay của mình, hai tay nắm lại với nhau, giống như học sinh tùy thời sẽ bị kêu, thân thể căng thẳng, tinh thần tập trung, hơn nửa ngày, người bên cạnh kêu: "Thu Thu."
Lục Chẩm Thu nhanh chóng quay đầu, biểu tình nghiêm túc chờ đợi mệnh lệnh, Cận Thủy Lan nói: "Giúp tôi lấy điện thoại."
Lục Chẩm Thu đồng ý: "Được."
Nàng quay đầu cầm lấy túi xách để ở phía sau xe của Cận Thủy Lan, từ bên trong lấy ra điện thoại, vẫn luôn chấn động, bị âm nhạc trên xe vùi lấp, nàng vừa rồi cũng không chú ý, Cận Thủy Lan bật Bluetooth, tiếp điện thoại.
Là mẹ cô, Lục Chẩm Thu ngồi thẳng người, ngữ khí của Cận Thủy Lan bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-choi-ngu-suong/1122872/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.