Lục Chẩm Thu dựa trên nguyên tắc chăm sóc người bệnh, tất cả đều sắp xếp thỏa đáng cho Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan nằm trên sô pha, kêu: "Thu Thu, tôi muốn uống nước."
Ly nước trên bàn trà đã trống rỗng, Lục Chẩm Thu cầm lấy cái ly nói: "Tôi đi rót nước."
Cuối cùng nàng còn mang theo một phần táo đã gọt sẵn đưa cho Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan ăn mấy miếng, cổ họng nóng đến hoảng hốt, đã không còn cảm giác được mùi vị nữa, bất quá trong lòng vẫn có tư vị ngọt ngào.
Chỉ chốc lát sau, cô giật giật thân thể, nhìn Lục Chẩm Thu.
Lục Chẩm Thu đặt laptop trước mặt, nàng ngồi ở phía dưới bàn trà, lưng dựa vào sô pha, bởi vì không có ghế nên hơi thấp một chút, nàng dứt khoát dùng đệm ngồi trên thảm lông ấm áp, ngược lại không lạnh.
Nàng đang xem kịch bản của kịch truyền thanh.
Cận Thủy Lan bảo nàng trở về phòng xem, nàng nhìn Cận Thủy Lan nằm nghỉ ngơi trên sô pha, lo lắng cô bị sốt cần kịp thời uống thuốc, cho nên cũng không trở về, muốn chăm sóc cô nhiều hơn một chút.
Nàng vẫn là tri kỷ như vậy.
Đáy lòng của Cận Thủy Lan nảy lên ấm áp, ánh mắt nhìn Lục Chẩm Thu càng thêm ôn nhu, cô nhịn không được kêu: "Thu Thu."
Lục Chẩm Thu ừm một tiếng, âm cuối giơ lên, vô ý thức đáp lời, một bên quay đầu, ánh đèn chiếu vào đỉnh đầu của nàng, nhuộm ra vầng sáng mềm mại, Cận Thủy Lan hỏi: "Còn chưa xem xong sao?"
"Còn chưa xong." Lục Chẩm Thu là vừa xem vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-choi-ngu-suong/1122882/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.