Lục Chẩm Thu không biết Cận Thủy Lan đang nghĩ gì, nàng xem tiểu thuyết đến nhập thần cũng sẽ như vậy, tự giác thấy đồng cảm, dù sao vì tiểu thuyết mà khóc nàng cũng đã làm không ít, cho nên không để ý, nàng hỏi: "Cận lão sư, còn tiếp tục xem sao?"
Cận Thủy Lan lắc đầu: "Không xem, kết thúc livestream rồi sao?"
Lục Chẩm Thu cười cười: "Ừm, vừa mới kết thúc, cái kia..."
Nàng cắn môi, thần sắc có chút ngượng ngùng, liếc nhìn thần sắc của Cận Thủy Lan cũng có chút xấu hổ, nói cho cùng hai người kỳ thật cũng chỉ quen biết mấy ngày mà thôi, không quen thuộc đến mức cái gì cũng có thể nói, nếu là Hoa Lạc hoặc Tiểu Ngư, khẳng định đã bị nàng bắt tới nghe ghi âm.
Cận Thủy Lan xoa xoa chỗ đau trên đầu, quét mắt nhìn Lục Chẩm Thu, đột nhiên hiểu ý: "Muốn ghi âm sao?"
"A!" Lục Chẩm Thu cười gượng: "Cận lão sư có rảnh không?"
Cận Thủy Lan nghĩ đến cô lúc trước ở trên xe nghe đoạn ghi âm kia, mím môi lại, tim đập không chịu khống chế bắt đầu nhảy như điên, vừa rồi còn đau đến chỗ cũng không có cảm giác, đầu lưỡi đều đã tê rần, vài giây sau, cô nói: "Có."
Lục Chẩm Thu thở phào nhẹ nhõm: "Vậy đến phòng của tôi đi?"
Cận Thủy Lan gật gật đầu: "Có thể."
Lời nói của cô càng ít, Lục Chẩm Thu lại càng khẩn trương, vào cửa thiếu chút nữa không biết bước chân trái hay chân phải, chỉ dùng dư quang ngắm Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan thần sắc bình tĩnh, đôi mắt trong trẻo, có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-choi-ngu-suong/1122908/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.