Sau bữa cơm tối, Lục Chẩm Thu vẫn phát sóng trực tiếp như thường lệ, Cận Thủy Lan thấy nàng không rảnh liền giúp nàng dắt Mao Mao xuống lầu tản bộ, Lục Chẩm Thu cảm kích không thôi: "Cảm ơn Cận lão sư, ngày mai tôi sẽ nấu bữa ăn ngon cho cô!"
Ngữ khí cùng thái độ nói chuyện rốt cục cũng không còn khách sáo và xa lạ, Cận Thủy Lan mang theo ý cười, gật đầu một cái: "Được."
Cô nói xong mang theo Mao Mao xuống lầu, Mao Mao quy củ ngồi xổm bên chân cô, vào thang máy cũng không chạy loạn, hiển nhiên được giáo dục rất tốt, trong thang máy ngẫu nhiên đụng phải một hộ gia đình, bọn họ nhận ra Cận Thủy Lan, cười chào hỏi: "Cận tiểu thư, mới nuôi chó sao?"
Cận Thủy Lan sờ đầu Mao Mao nói: "Chó của người bạn."
Chủ hộ kia thấy Mao Mao ngoan như thế, nhịn không được hỏi: "Tôi có thể chạm vào nó không?"
Cận Thủy Lan ngồi xổm xuống cùng Mao Mao đối diện: "Có thể."
Chủ hộ kia sờ sờ Mao Mao, màu lông mềm mại, bộ dáng ngoan ngoãn, ngồi xổm trên mặt đất há mồm hà hơi, cũng không dọa người, còn có chút cảm giác thật thà, nhịn không được khen ngợi: "Chú chó này thật sự xinh đẹp lại thông minh, bạn của cô rất biết chăm sóc chó."
Cũng không phải đang khen cô, nhưng Cận Thủy Lan lại cười rộ lên: "Cô ấy quả thật rất biết chăm sóc."
Thang máy đi xuống tầng một, Cận Thủy Lan dắt Mao Mao ra ngoài, dạo dọc theo con đường đá gần tiểu khu hai vòng, trong điện thoại đang phát livestream của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-choi-ngu-suong/1122917/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.