Đầu óc Lục Chẩm Thu ngốc vài giây, không nhúc nhích, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở ngoài cửa sổ nhìn bên trong, gió đêm thổi lên, Hoa Lạc xoa cánh tay nói: "Có chút lạnh, chúng ta mau vào..."
Lời còn chưa dứt, nhìn Lục Chẩm Thu sửng sốt, cô ấy nhìn theo tầm mắt của Lục Chẩm Thu, sau đó trợn to mắt: "Mẹ nó!"
Đó không phải là Đường Nghênh Hạ sao? Trong lòng ngực Đường Nghênh Hạ là ai? Nhìn có chút tương tự Dư Ôn.
Hoa Lạc đã xem ảnh Dư Ôn, nhưng chỉ lướt qua không nhìn kỹ, bây giờ cách xa mười tám mét cộng thêm một lớp kính dày, cho nên rất mơ hồ, cô ấy quay đầu: "Thu Thu, đó là Dư Ôn sao?"
Cận Thủy Lan đứng sau lưng các nàng, mở miệng nói: "Hai người cũng biết Đường Nghênh Hạ?"
1
"Đâu chỉ biết!" Hoa Lạc lỡ miệng nói: "Cô ấy cùng..."
Lục Chẩm Thu giữ chặt Hoa Lạc, nói: "Có biết."
Giọng nói của nàng cực kỳ lãnh đạm, ánh mắt bình tĩnh như nước, nhưng tầm mắt không rời khỏi bàn bên kia, Cận Thủy Lan nói: "Vậy có cần qua chào hỏi không?"
Lục Chẩm Thu mím môi, sắc mặt hơi trắng, âm thanh cứng rắn: "Không cần."
Hoa Lạc thấy Đường Nghênh Hạ và Dư Ôn động chạm lẫn nhau liền một bụng lửa, nếu không phải bị Lục Chẩm Thu giữ chặt, cô ấy phỏng chừng đã xông lên trước hỏi, Lục Chẩm Thu nói: "Chúng ta mau vào thôi."
Cận Thủy Lan liếc nhìn Đường Nghênh Hạ đang ngồi bên cửa sổ, không nói gì, cùng Lục Chẩm Thu và Hoa Lạc đi vào, thật trùng hợp, vị trí của các nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-choi-ngu-suong/1122936/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.