Trong vòng nửa tiếng, Hoa Lạc bị hai chữ chia tay này tẩy não, cũng là lần đầu tiên cô ấy biết được trên đời có nhiều ca khúc chia tay đến vậy, nửa đường cô nhịn không được cười gượng: "Cận lão sư, danh sách bài hát của cô thật đặc biệt."
Cận Thủy Lan nghiêng đầu, giải thích: "Gần đây đang viết phân cảnh chia tay, có điểm bế tắc, nghe nhạc để tìm cảm giác."
A —— khó trách.
Hoa Lạc tràn đầy đồng cảm, cô ấy từng viết về một nữ chủ mở cửa hàng bán đồ ăn sáng, liên tục đến một cửa hàng gần đó ngồi xổm nửa tháng, chủ cửa hàng kia còn tưởng rằng nàng muốn học trộm kỹ thuật, thiếu chút nữa liệt nàng vào danh sách đen.
Hoa Lạc hung hăng gật đầu: "Cận lão sư vất vả rồi!"
Cận Thủy Lan liếc nhìn Lục Chẩm Thu, nhàn nhạt nói: "Không vất vả."
Cô nói xong liền hỏi: "Hai người không thích những bài hát này sao? Có thể đổi."
Hoa Lạc vừa định mở miệng, Lục Chẩm Thu nói: "Không cần đổi, rất dễ nghe."
Nàng đã nói như vậy, Hoa Lạc tự nhiên phụ họa: "Rất dễ nghe."
Cận Thủy Lan khẽ gật đầu, tiếp tục nghiêm túc lái xe, trong xe không bật điều hòa, có chút buồn bực, Lục Chẩm Thu mở cửa sổ xe, gió nhẹ thổi vào, mát mẻ.
Mùi hương như có như không quanh quẩn chóp mũi Cận Thủy Lan, bàn tay nắm vô lăng toát mồ hôi, cô vuốt ve một lát, đặt ở bên môi, nhẹ nhàng khụ một tiếng.
Chiếc xe quẹo vào một tiểu khu.
Lục Chẩm Thu quay đầu nhìn, trong tiểu khu cây xanh rất nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-choi-ngu-suong/1122939/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.