Thời gian thấm thoát thoi đưa, trôi qua như một cái chớp mắt. Mùa đông năm nay tới rất sớm. Sau hai trận mưa to, nhiệt độ đột ngột xuống thấp. Mọi người đều diện lên mình những trang phục mùa đông dày cộm. Mục Táp cũng mặc chiếc áo len bằng lông cừu thật dày, chân mang đôi ủng to, trên cổ quàng khăn lụa phồng lên một khối. Cô đặc biệt mua bao tay đôi xinh xắn dành cho bản thân và Tống Vực. Tuy nhiên, anh chỉ hứng thú ngắm nghía khi lần đầu thấy chúng, chứ không sử dụng lần nào.
Hôm nay làm việc, đôi mắt Mục Táp giật liên hồi, như có điềm báo trước. Quả nhiên, đến giữa trưa, cô nhận được điện thoại của bà Kiều Tuệ Tuệ.
“Táp Táp, hôm nay con về nhà một chuyến nhé. Dì có chuyện muốn hỏi con.” Ngữ khí Kiều Tuệ Tuệ chứa đầy sự nghiêm túc.
Mục Táp thoáng ngơ ngẩn. Nhận thấy giọng điệu khác lạ nơi bà, cô liền hỏi trong nhà xảy ra chuyện gì sao. Kiều Tuệ Tuệ đáp không có, chỉ muốn hỏi cô chút chuyện. Cô có thời gian thì về Mục gia gấp, gíap mặt dễ nói chuyện hơn.
Bà Kiều Tuệ Tuệ trước nay luôn kín tiếng về việc nhà cửa, hành xử khá kín đáo. Nghe bà nói đến mức này, Mục Táp trong lòng biết rõ, thể nào ở nhà cũng xảy ra chuyện. Sau khi gác điện thoại, cô bỏ luôn bữa trưa, trực tiếp xách túi rời công ty, đón xe về nhà.
Dọc đường đi, tâm tình Mục Táp luôn hồi hộp, bất an, liên tục ngó thời gian trên màn hình điện thoại.
Đến Mục gia, người mở cửa là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-co-duoc-tinh-yeu-tron-ven/467252/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.