“Mình về trước đi anh. Về nhà hẵng nói.” Mục Táp nắm tay Tống Vực,“Em không muốn ở đây nữa”.
Bầu không khí trong phòng bao lặng ngắt như tờ. Qua hồi lâu sau, bà Cảnh mới thở hắt một hơi dài.
Tống Vực lãnh đạm quét mắt khắp một vòng. Sau, anh ôm eo Mục Táp, xoay gót rời đi
Trên đường về, Mục Táp kể Tống Vực nghe toàn bộ câu chuyện ‘muối mặt’ phát sinh lúc nãy. Anh nghe xong, đôi chân mày khẽ nhíu, trầm ngâm vài giây, nói:“Về mấy tấm ảnh, anh sẽ phái người đi điều tra, em đừng lo lắng quá. Nhưng Táp Táp này, hãy hứa với anh, những khi không có anh bên cạnh, em phải học cách tự bảo vệ mình. Đừng để bản thân bị thương, được không?”
Giây phút này, tinh thần Mục Táp rệu rã, nên chỉ nói nhỏ tiếng vâng. Cô gác hai tay sau ót, đầu nghiêng về cửa kính, ngắm nhìn thành phố đêm rực rỡ ánh đèn màu. Mục Táp thầm nhủ, ngày hôm nay, cô và Mục Kiều gần như trở mặt. Có lẽ, trong khoảng thời gian dài, cô không thể quay về Mục gia.
“Em mệt à?” Anh thấu tỏ vẻ quạnh hiu qua thần sắc cô.
“Vâng, cực kì mệt.”.
“Em ngủ chút đi. Tới nhà, anh sẽ gọi em dậy.”
Mục Táp khẽ gật đầu, nặng nề khép đôi mắt.
Về nhà, Tống Vực dùng khăn nóng chườm lên vết sưng trên gò má Mục Táp. Vừa nãy, Mục Kiều trong cơn cuồng loạn nên lực tấn công rất mạnh và hiểm. Ngoại trừ vết sưng trên má, cô ta còn để lại dấu cào móng tay kéo dài từ cằm tới cổ Mục Táp. Dưới ngọn đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-co-duoc-tinh-yeu-tron-ven/467289/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.