Hai người cùng ngồi xuống, không nghĩ tới người mở miệng trước là Tống Quý Kỳ.
"Kỷ tiên sinh lần nào cũng đều cho tôi ấn tượng rất sâu." Tống Quý Kỳ nói, "Chúng ta rõ ràng mới gặp nhau vài lần, lại cảm thấy như rất quen thuộc."
Là thật sự quen thuộc, Kỷ Linh nhìn khuôn mặt em trai từ nhỏ đến lớn, chỉ cười cười, nói: "Đây đại khái chính là cái gọi là nhất kiến như cố(*) đi."
((*) Nhất kiến như cố: Mới gặp mà như bạn bè lâu năm)
Tống Quý Kỳ gật gật đầu, nói: "Nhưng lần này Kỷ tiên sinh là thật sự có việc gì đi." Hắn cười, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, "Nếu tôi đoán không lầm, là cố ý tới tìm tôi?"
Kỷ Linh không nói ra ý đồ đến đây của mình, mà nói qua chuyện khác: "Tôi nghe nói Tống tiên sinh vốn là một học giả, đột nhiên nửa đường làm thương nghiệp, lại có thể quản lý một công ty lớn như vậy, thật khiến người ta bội phục."
Tống Quý Kỳ không nghĩ tới hắn sẽ nói thế này, hơi hơi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nói: "Nơi nào là học giả chứ, chỉ là học sinh mà thôi. Bởi vì gia huynh gặp phải tai nạn xe cộ, cho nên tôi mới kế thừa gia nghiệp."
Hắn nói, ngữ khí không hề dao động: "Tôi cho rằng chuyện này người trong giới thương gia đều biết, Kỷ tiên sinh không nhớ sao, tôi nhớ rõ anh còn nói tôi phải nén bi thương thuận theo biến cố."
Kỷ Linh biết hắn đang nhắc tới chuyện xảy ra trong bữa tiệc tối, đó đã là chuyện từ thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-duoc-ke-co-tien/850818/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.