Ngày đó sau khi Kỷ Linh đem ý tưởng nói với Nghiêm Nghĩa Tuyên, Nghiêm Nghĩa Tuyên nghe xong không tỏ ý kiến gì, chỉ bảo hắn chuẩn bị kỹ càng, tới Nghiêm thị trình bày kế hoạch một chút cho bộ phận chiến lược.
Kỷ Linh biết anh ta nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng nhất định đang nghiêm túc suy xét.
Hôm sau, Kỷ Linh cho vời Mạc Ngữ Lam từ nơi khác trở về, đem cán bộ cốt cán xách ra lập thành một tổ nhỏ, tinh tế chuẩn bị ba ngày, sau đó xuất phát đi hướng Nghiêm thị.
Đoàn người bọn họ tiến vào tòa nhà Nghiêm thị, đứng dưới trần pha lê đại sảnh.
"Ô oa, thật khí phái a." Cô bé lễ tân vẻ mặt hâm mộ.
Mạc Ngữ Lam hận sắt không thành thép, nói: "Em có thể đừng nhà quê như vậy không, có chút khí thế được không."
Cô bé lễ tân không vui: "Em nơi nào quê." Cô cúi đầu nhìn lại mình, nói, "Em là muốn hỏi ông chủ, khi nào chúng ta có thể có tòa văn phòng khí khái như vậy nhỉ."
Kỷ Linh cười cười, nói: "Kiếm thật nhiều, rồi chúng ta cũng có thể có."
Trong đại sảnh có người tới tiếp ứng bọn họ, dẫn bọn họ đi lên lầu trên.
Mạc Ngữ Lam đối với nơi này ngựa quen đường cũ, còn có người cùng cô chào hỏi.
Mạc Ngữ Lam cùng Nghiêm thị cũng coi như chia tay trong hòa bình, cho nên khi về lại nơi này, không chỉ không có xấu hổ gì, sự tồn tại của cô ngược lại rõ ràng còn giảm bớt cảm giác xa lạ của đội ngũ Kỷ Linh, làm tất cả mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-duoc-ke-co-tien/850838/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.