Nghiêm Duyệt Thi hoảng sợ mà nhìn hắn, nói: "Không ăn, tôi đang giảm béo."
Biểu tình Nghiêm Nghĩa Tuyên vẫn rất âm trầm, nhưng trong ánh mắt lại có ý cười chợt lóe qua.
Nghiêm Nghĩa Tuyên không nói gì, ngược lại Nghiêm Nghĩa Lễ rất có hứng thú mà nhìn Kỷ Linh, ánh mắt xoay một vòng tròn trên người hắn, nói: "Không biết Kỷ tiên sinh có cao kiến gì?"
Kỷ Linh có chút hối hận vì đã lên tiếng ngắt lời, bữa cơm này cũng không thể ăn tiếp được.
Hắn chậm rì rì dùng khăn ăn trên bàn xoa xoa miệng, sau đó không vội vàng không bức bách mà nói: "Tôi đã sớm muốn nói, đầu bếp nhà các anh quả thật không tồi."
Ba người họ Nghiêm lại đồng thời trừng mắt nhìn hắn.
Nghiêm Duyệt Thi đầy mặt biểu tình "Ngài thật trâu bò", Kỷ Linh cười cười, lúc này mới giương mắt nhìn về phía Nghiêm Nghĩa Lễ, thu hồi biểu tình khinh thường, bắt đầu nói: "Tôi cảm thấy bây giờ mà vội vã tham gia vào tiêu thụ bất động sản thì xác thật là nên cẩn thận ngẫm lại. Trước mắt chính sách điền sản trong nước đều đang thắt chặt, doanh nghiệp địa ốc tương quan, đều là người trên cùng một chiếc thuyền, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu(*),thời điểm bất động sản tốt tất cả mọi người đều kiếm tốt, thời điểm không tốt lợi nhuận môi giới cũng bị trượt xuống theo."
((*) nguyên văn là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn)
Hắn lại nhìn nhìn Nghiêm Nghĩa Tuyên, Nghiêm Nghĩa Tuyên rũ mắt nghe hắn nói, khóe miệng bắt đầu chậm rãi kéo lên.
Kỷ Linh nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-duoc-ke-co-tien/850841/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.