Vẻ mặt Nghiêm Nghĩa Tuyên thần sắc phức tạp.
Anh ta túm Kỷ Linh lên, nói: "Cậu vẫn luôn giữ cái tâm tư này đi?"
Kỷ Linh bị đánh gãy có chút không vui, hắn cũng nói: "Anh dám để tôi vào nhà không phải trong lòng đã biết rõ ràng?" Hắn nâng đầu gối lên, Nghiêm Nghĩa Tuyên "Ngô" một tiếng, "Chúng ta đều chẳng phải thánh nhân, cứ co kéo như vậy không phải quá kỳ quái sao?"
Nghiêm Nghĩa Tuyên bị hắn làm cho nhíu mày, nói: "Cậu cho rằng tôi không muốn? Nhưng nếu biết gặp mặt cậu cuối cùng sẽ phát triển thành cái tình huống này..." Anh ta dùng ánh mắt khó có thể miêu tả nhìn Kỷ Linh, "Tôi cũng rất mâu thuẫn, muốn gặp mặt cậu lại..."
Nghiêm Nghĩa Tuyên nuốt nửa câu còn lại, Kỷ Linh rất ít khi được nghe anh phân tích tâm tình của mình, nhịn không được hôn hôn.
Nghiêm Nghĩa Tuyên nghiêng đầu né tránh, Kỷ Linh cười nhẹ vài tiếng, giúp anh nói nốt đuôi sau: "Muốn gặp mặt tôi lại sợ hãi gặp mặt tôi?"
Nghiêm Nghĩa Tuyên trừng mắt liếc nhìn hắn một cái: "Ai sợ cậu?"
Kỷ Linh lại cười, hắn thấp thấp giọng ở bên tai Nghiêm Nghĩa Tuyên nói: "Không biết anh thế nào, nhưng tôi cứ thấy anh là muốn chạm vào anh, muốn hôn anh."
Yết hầu Kỷ Linh lúc trước từng bị thương đã khỏi, nhưng thanh âm khi hắn nói vẫn có chút khàn, bình thường còn tốt, hiện giờ lại thủ thỉ bên tai, quả thực là muốn mạng.
Lời vừa nói xong, Nghiêm Nghĩa Tuyên nhìn thoáng qua người đang bao phủ trên người mình, dáng vẻ hắn khi mới gặp Nghiêm Nghĩa Tuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-duoc-ke-co-tien/850847/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.