Trên thực tế không đợi Kỷ Linh nhích người, La Giáng đã gọi điện cho hắn.
"Cậu sao còn chưa về? Đang chơi cái gì?"
"..." Kỷ Linh đối với cá tính của La Giáng càng ngày càng hiểu rõ, hắn mặc kệ đối với ai cũng đều dùng giọng điệu như vậy, thật sự bội phục hắn ở thương trường có thể bình an sống đến bây giờ.
Kỷ Linh trả lời: "Tôi ở thành phố N có chút việc."
"Vậy đã xong chưa? Đang có một bộ điện ảnh sắp tuyên truyền, muốn làm hay không làm? Cậu nếu không định tiếp tục làm việc, tôi cho phía nhà sản xuất đi tìm người khác."
Kỷ Linh suýt chút nữa đập bàn, vội vàng nói: "Làm làm làm! Tôi lập tức trở về liền."
Kỷ Linh lập tức khởi hành về thành phố S, xuống máy bay, hơi thở ướt át ấm áp chiếm cứ xoang mũi, cư nhiên lại có loại cảm giác dường như đã có mấy đời.
Hắn vừa mới xuống phi cơ thì nhận được điện thoại của Mạc Ngữ Lam.
Khẩu khí Mạc tiểu thư không chút nào che dấu oán trách: "Kỷ tiên sinh, có rất nhiều sự vụ cần anh chấp thuận, còn có rất nhiều hạng mục chờ anh về chọn lựa, mời anh nhanh nhanh về ký tên."
Kỷ Linh thoải mái mà nói: "Tôi không phải đã trở lại rồi sao, hơn nữa mấy ngày hôm nay tôi đều nghe cô báo cáo qua điện thoại rồi, tôi cảm thấy cô làm rất tốt, tôi thực sự rất yên tâm."
Âm điệu Mạc Ngữ Lam hạ thấp vài phần: "Kỷ tiên sinh, anh là ông chủ, mời anh gánh trách nhiệm của mình."
Kỷ Linh ở trong công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-duoc-ke-co-tien/850888/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.