Kỷ Kinh có cảm giác bực bội ông nói gà bà nói vịt, hỏi Nghiêm Nghĩa Tuyên: "Anh đang lái xe đi đâu vậy?"
Nghiêm Nghĩa Tuyên coi như đương nhiên mà trả lời: "Về nhà a."
Kỷ Linh ngẩn người: "Nhà của ai?"
"Của tôi a." Nghiêm Nghĩa Tuyên nói, "Chung cư của tôi."
Kỷ Linh nghĩ thầm, lần này không phải khách sạn, xem ra đãi ngộ của mình lại được nâng cao. Nhưng hắn vẫn nói: "Tôi phải về nhà."
Nghiêm Nghĩa Tuyên cười cười, nói: "Về cái phòng rách bé nhỏ cậu thuê kia hả?"
Anh ta ngay cả cái này cũng biết?
Kỷ Linh càng thêm bực bội: "Công tác tình báo của Nghiêm thiếu gia thật tốt."
Nghiêm Nghĩa Tuyên coi lời hắn nói thành lời khen ngợi: "Cũng được, cậu thật sự cho rằng tôi không biết La Giáng cùng chuyện của cậu?"
Cách nói này của anh ta tựa như giữa mình cùng La Giáng thế nào vậy, Kỷ Linh đương nhiên sẽ không cho là thế, hắn nói chuyện này với Nghiêm Nghĩa Tuyên, chẳng qua là vì muốn biết cái nhìn của Nghiêm Nghĩa Tuyên đối với chuyện này.
Nghiêm Nghĩa Tuyên hừ một tiếng: "Tôi còn tưởng cậu gọi điện cho tôi là vì đã hồi tâm chuyển ý, hóa ra là muốn cùng tôi nói chuyện làm ăn."
Kỷ Linh chậm rãi nói: "Ý tôi không phải như vậy."
"Vậy là cái gì?" Khóe miệng Nghiêm Nghĩa Tuyên giơ lên, "Ký được một khoản tiền lớn, liền tới nói cho tôi, là muốn được tôi khích lệ?"
Kỷ Linh thiếu chút nữa bị tức mà cười, buột miệng thốt ra: "Tôi mà cần đến anh khích lệ sao?"
Sự nghiệp của hắn, mỗi một bước đi như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-duoc-ke-co-tien/850894/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.